Dương sau khi được bế ra ngoài thì có tỉnh lại một chút nhưng rồi lại ngủ. Yết lo, Sư lo.....ai cũng lo thi nhau gọi Dương nhưng đều ko được.
Một lúc sau thì Thiên Bình cùng thầy hiệu trưởng và "thầy" tới. "Thầy" bắt đầu lẩm bẩm gì đó rồi vẩy nước nhưng xem ra vẫn ko có chuyện gì xảy ra.....vô vọng.......mn im lặng ko ai nói vs ai câu nào.....
Yết như nhớ ra điều gì đó nói:
- Thầy hiệu trưởng em muốn liên lạc với ba em......Thầy hiệu trưởng ko nói gì cả........im lặng....thấy vậy Thiên Bình nói hộ Yết:
- Kìa thầy! Có thẻ gia đình em ấy biết có chuyện gì đang xảy ra mà.....phá lệ một lần đi
Thầy hiệu trưởng hết nhìn BD lại đến nhìn Thầy Thiên Bình rồi quay sang nhìn Yết cùng với lớp A nói:
- Thôi đc.......
Thầy hiệu trưởng nói thứ tiếng gì đó và rồi một tia sáng xuất hiện tiếp sau đó là Yết cùng ba mẹ mk đã liên lạc đc với nhau....(tuy chỉ nghe đc giọng nói)
Yết:
- Ba, BD.......em ấy bị gì đó lại lắm......
Ba Yết và BD có vẻ như ko để Yết nói hết câu liền nói:
- có phải BD ngủ say đến độ ko tỉnh!? Gọi thế nào cũng ko dậy?
- Vâng
- Yết, con thử vạch áo BD lên rồi xem sau lưng xem bông hoa ở giữa lưng ntn!
Yết ngay lập tức làm theo khi vạch áo Dương lên thì ko chỉ có Yết mà ai có mặt ở đó đều mang vẻ mặt bất ngờ ngạc nhiên.......yết dẹp bỏ sự bất ngờ nói:
- Ba, bông hoa sắp kín lưng rồi.......
Ba yết và Dương:
- Ko ổn!!! Sao có thể nhanh như vậy! Yết, BD bị như vậy bao lâu rồi- Hơn 1 tuần rồi_lần này người nói là Thiên Bình
Phía đầu bên kia im lặng một lúc rồi mới nói:
- Hãy làm BD tỉnh lại và thức đừng cho nó ngủ, đợi ta về
Và rồi im lặng.......
Hiện giờ mỗi người một vẻ.....và một người nào đó còn vác cả vẻ mặt bất ngờ của bất ngờ
"Em đây rồi, nhóc con"
——————-Chap này người viết là tsumiki124
Bạn mk đang chưa hết buồn nên mk viết hộ. Mong mn đừng ném đá mk nha