Chap 23

3.1K 255 2
                                    

Tôi Sungwoon năm nay sắp bước sang tuổi 22 rồi, hiện tại tôi đang theo học một trường đại học ngành y nổi tiếng ở seoul, mọi người luôn gọi tôi là người cuồng chị thái quá, nhưng tôi lại không quan tâm lắm vì điều này... Vì sao ư? Tôi cũng không thể tìm được đáp án. Các bạn học của tôi luôn hỏi và nói với tôi những câu như

- Này một người có thành tích tốt với vẻ ngoài bảnh bao như cậu tại sao vẫn chưa có người yêu vậy?

- Sungwoon chị cậu cũng lớn lắm rồi đấy nếu cậu cứ thế này thì làm sao chị ấy tìm được nữa kia của mình đây?

- Cậu cũng đã trưởng thành rồi nên bỏ thói quen bám khư khư lấy chị mình đi...

Và còn rất rất nhiều câu hỏi khác nữa, thật ra tôi lúc nhỏ không có bám chị nhiều vậy đâu! Tôi lúc đó còn rất ghét chị mình nữa kìa. Chị càm ràm tôi suốt ngày nếu như tôi chơi game, luôn chọc phá tôi mỗi khi tôi nhận được những lời tỏ tình, luôn dành ăn đồ của tôi và đặc biệt là chị luôn nở nụ cười gượng với tôi!... Tôi biết chị là người rất thích được ba mẹ quan tâm yêu thương và chiều chuộng nhưng sự ra đời của tôi đã cướp đi hết một nửa sự yêu thương ấy của chị, tôi biết chị đã cô đơn lắm khi sự có mặt của tôi trong gia đình... Nhưng chị chẳng nói lời nào than phiền điều đó với tôi cả, chị chỉ nở nụ cười gượng âm thầm đằng sau mà đứng nhìn ba mẹ cười đùa quan tâm tới tôi...

Nhưng có một ngày tôi đang trên đường đi học về đang đứng bên kia đường tôi cứ chăm chú vào cuốn sách trên tay mà không để ý xung quanh, một chiếc xe lao nhanh đến chỗ tôi, mọi người ai cũng nhắm mắt lại la hét còn tôi thì đứng thất thừng nhìn chiếc xe đó, lúc đó tôi cứ nghĩ là tôi sẽ toi đời rồi nhưng không... Chị tôi đã đẩy tôi ra khỏi chỗ đó

Tôi gượng dậy xoa đầu nhìn xung quanh cơ thể nghĩ " Ơ tại sao mình lại không bị gì? " tôi có dự cảm chẳng lành nên đã quay về phía sau, tôi đã rất kinh ngạc! Chị! Chị của tôi đang nằm ngay giữa vũng máu! Tôi sợ đến nổi cơ thể run rẩy rất nhiều, tôi chạy nhanh đến ôm nửa người chị lên, chị giơ tay chạm vào bên má tôi nói

- Đừng khóc...

Giọng nói chị ngắt quãng làm lòng tôi đau như bị ai giành xé vậy, tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi xe cứu thương

Thật may mắn là tôi đưa chị đến kịp lúc nếu không chắc chị sẽ không còn bên tôi rồi... Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái cách mà chị cố nở nụ cười và dùng lời nói khó khăn để chấn an tôi

Từ khi vụ tai nạn ấy xảy ra tôi cũng biết tại sao tôi lại bám chị lâu đến như vậy, tôi cứ luôn nghĩ là mình phải bồi đắp lại cho chị, phải bảo vệ người chị của mình... Đó cũng là lý do tôi theo ngành y để có thể bảo vệ được chị. Nhưng giờ đây chị đối với tôi như một báu vật vậy! Đó cũng là lý do nhiều người cứ nghĩ tôi là bạn trai của chị gái mình nếu như không ai biết được sự việc thật sự là như thế nào...Dù chị có quý giá đối với tôi đến đâu, nhưng chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ phải buông bỏ chị để chị tìm được người luôn bên mình và bảo vệ chị suốt đời, cái ngày tôi không mong đợi ấy chắc sẽ sớm đến thôi...

[ BTS - Fictional Girl ] Hãy Chọn Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ