Chap 77

1K 98 17
                                    

Dứt lời anh liền chạy đi, nó sửng sờ nhìn anh dần biến mất, câu nói của anh cứ mãi vang vọng trong đầu óc nó" Minji hôm nay anh đã nghe em nói câu "anh khác hoàn toàn đó", anh khác cái gì vậy? Minji rốt cuộc em đang nghĩ đến điều gì?"

Rốt cuộc là mình đang nghĩ về điều gì cơ chứ? Nó ngồi thụp xuống nền đất mặc cho những giọt mưa cứ thế lần lượt chạm vào da thịt nó, thật lạnh, nhưng nó lại không thấy có một chút cảm giác gì, nó chỉ cảm nhận được rằng nó đã làm tổn thương anh, lúc ấy khi nó nhìn vào khuôn mặt anh anh như cố gắng kiềm nén lại để không cho bản thân mình rơi nước mắt, nó cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, vì sao hôm nay là ngày hẹn hò giữa nó và anh vậy mà nó cứ để tâm trí ở đâu đâu thế này? Từ lúc đến đây bản thân của chính nó đã luôn lo sợ, liệu rằng nó sẽ lại một lần nữa yêu phải Hyun Woo, nếu nói hình bóng của Hyun Woo đã bị nó xóa bỏ đi thì đó là sự thật, còn việc hình bóng ấy có thể quay lại hay không thì nó lại không cảm thấy có chút tự tin tý nào để buộc mình nói là có

Đều chỉ tại những giấc mơ ấy mà nó thành nên như vậy, nó cảm thấy bản thân thật đáng khinh bỉ, vì sao nó lại trở nên yếu đuối và vô dụng đến thế mọi sự can đảm vốn có thường ngày của nó đâu rồi... Chỉ vì hôm nay mãi mê nghĩ về những chuyện cũ mà nó đã không để ý đến cảm xúc của Jimin,  nó chỉ muốn xác nhận rằng hôm nay khác với ngày xưa nên mới đi so sánh, cái điều này thật đáng trách mà, lúc này đây nó mới chợt nhận ra rằng bản thân mình nhàm chán đến mức nào!

Bản thân nó hôm nay đã tạo một khoảng cách rất lớn đối với Jimin rồi, nó nên làm gì để sửa chữa lại lỗi lầm này đây, nó ngước mặt lên trời thầm nghĩ " Mình đúng là đứa con gái ngu ngốc mà... "

Mưa càng ngày càng to hơn rồi, nó ngồi thẩn thờ ánh mắt vẫn vô hồn nhìn về phía lúc Jimin chạy đi, nó có nên từ bỏ mọi thứ không?

Không được nó đã cố gắng đến thế này rồi, nó của hiện tại không phải là cô gái tự nhốt mình mãi trong phòng vì một một mối tình không thành kia nữa, " Nếu mình từ bỏ tại đây, mình sẽ không thực hiện được lời hứa với họ... Họ mong muốn mình có thể tìm được hạnh phúc của chính bản thân, nếu mình dừng bước tức cũng là một cú chí mạng làm họ tổn thương... "

Nó nhấc đôi chân của mình lên cố gắng đứng dậy và đuổi theo Jimin, vừa chạy vừa hét lớn

- Jimin!! Anh đang ở đâu? Jimin!!

Tốc độ của nó càng ngày càng nhanh hơn, hơi thở của nó cũng dồn dập không kém, cho đến khi một lúc lâu nó thấy được bóng hình quen thuộc phía trước " Jimin!!"

Nó chạy nhanh đến chỗ anh, cổ họng nó cứ hét mãi nãy giờ đã khan hết cả tiếng

- Jimin!

Anh khựng lại từ từ quay về phía sau, nó chạy đến thật nhanh ôm chằm lấy cơ thể anh, chân nó liền khụy xuống cả cơ thể đều run lên vì sự mệt mỏi của cơ bắp, anh đỡ chặt lấy nó lo lắng hỏi

- Minji!!? Em không sao chứ?

Nó cười toe toét lắc đầu nói

- Em không sao chỉ là lâu quá rồi không vận động nên tay chân có hơi quá tải thôi haha

Jimin thở phào nhẹ nhõm

- Em làm anh đứng tim đấy, tự dưng em ngã khụy xuống như vậy ngay trước mặt anh

Anh im lặng một chút rồi nói

- Trời mưa to như vậy vì sao em không ở lại cái chòi đó để trú mưa?

Nó bặm môi cấu lấy vạt áo của mình nói

- Nếu em cứ mãi ở đó nhìn theo bóng dáng của anh ngày càng xa dần xa dần như vậy... Em cứ nghĩ đến việc em lạc mất anh là lại thấy...

Jimin ngạc nhiên trước những lời nói đó của nó, tim anh như được nó chữa lành đi vậy, thật thần kì mới ban nãy thôi anh đã cảm thấy rất khó chịu với những cơn nhức nhối liên tục ngay lòng ngực mình vậy mà giờ đây chỉ vì một câu nói của nó cái đau ấy liền tan biến đi mất, anh cười nhẹ nhàng nói

- Chúng ta tìm chỗ trú mưa đã, mưa càng lúc càng to hơn rồi, chúng ta sẽ bị cảm mất

Rồi anh rút bản đồ của trang trại ra xem

- Nơi tụi mình đang đứng là đồi hoa cải dầu

- Hoa cải dầu à?

Nó suy nghĩ một hồi rồi một thứ chợt xuất hiện trong đầu nó, nó nắm lấy tay anh rồi đi theo trí nhớ của bản thân

- Phía trước có một chỗ nghỉ chân chúng ta có thể trú mưa ở đó...

Càng nghĩ về những thứ trong quá khứ lại làm tim nó càng thêm nhức nhối nhiều hơn, nó càng chạy trốn thì lại càng sợ đối mặt... Vậy nên nó sẽ không trốn tránh nữa!






Huhu Fic của Nho có phải càng ngày càng dở không? Nho thấy mình bị nhiều người bỏ bê quá ;v;

[ BTS - Fictional Girl ] Hãy Chọn Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ