chapter 5: quan tâm

332 45 3
                                    

Hai giờ sáng. Dinh thự bang Hoàng Sư độc một ánh đèn le lói qua khung cửa sổ. Là phòng ngủ của Ahn HyeJin.

Mặt hiện rõ hai chữ bất an, ngay cả đôi hàng mi trông cũng hết sức ủ rũ, Ahn bang chủ ngồi đăm chiêu bên chiếc giường king size của mình. Trên giường là Jung tiểu thư nằm thẳng thớm, được đắp hờ một tấm chăn nhung màu đỏ rượu, hai mắt vẫn nhắm nghiền, bầu má ửng hồng. Jung tiểu thư chính xác là đang sốt. Sau khi được bác sĩ Kim HeeChul rạch thịt, gắp viên đạn không biết điều mắc kẹt dưới chân ra thì cơ thể của Jung tiểu thư lập tức phản ứng, toàn thân nóng ran, đầu hâm hấp sốt.

- Tôi đã băng bó chân và tiêm thuốc giảm đau cũng như thuốc hạ sốt cho Jung tiểu thư đây rồi, độ mươi phút nữa thân nhiệt sẽ về bình thường thôi. Nếu bang chủ đổi ý, tôi luôn sẵn độc dược trong người. Một mũi tiêm có thể khiến cô ta thân nhiệt hạ xuống âm độ, lục phủ ngũ tạng lẫn tứ chi lập tức cứng như băng Bắc Cực.

Kim HeeChul búng búng chiếc xi lanh trên tay, ánh mắt ngây dại nhìn Ahn bang chủ, miệng nở nụ cười quái đản. HyeJin ném cho anh một cái lườm sắc lẹm. Cô mà muốn giết Jung tiểu thư thì ban nãy thay vì gửi gắm vài viên đạn tới bánh xe bọn cớm, cô đã nổ súng bắn thẳng tim Jung tiểu thư rồi, mất công cứu làm chi?

Kim HeeChul không nói không rằng, vẫn cười một mình, chậm rãi thu dọn đồ nghề. Ahn HyeJin hừ một tiếng. Nếu giới thiệu anh là bác sĩ tư của Ahn bang chủ, người đời chắc chắn không tin, may mắn thì sẽ nghĩ anh là bác sĩ tâm thần còn không, sẽ thẳng thắn nghĩ anh ta bị tâm thần thật sự. Không ít thuộc hạ trong bang vì bị anh ta gạ vào phòng riêng, bắt làm chuột bạch thí nghiệm thuốc, người may mắn nhất thoát ra khỏi căn phòng đấy là tài xế cũ của cô – Yeo HwanWoong. Nói là may mắn chứ chính xác là Yeo HwanWoong lững thững bước ra khỏi phòng dược trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hai tay bị Kim HeeChul dùng ống nghe trói chặt, đầu cắm kim tiêm, không sống thêm được bao lâu thì đoản mệnh. Sau đó Moon ByulYi kiêm luôn mảng lái xe đưa cô đi công chuyện hoặc cô tự thân vận động, không tuyển thêm nhân lực vì không muốn Kim HeeChul đồ sát thêm mạng người nào nữa. Suy cho cùng, từ bé cho đến bây giờ Ahn HyeJin cô vẫn có chút ngờ vực trình độ y học của anh ta hoặc nói thẳng ra cô nghĩ bằng cấp  của Kim HeeChul là hàng giả.

Phẩy phẩy tay cho Kim HeeChul lui, HyeJin lại tiếp tục chống cằm ngắm người con gái đang ngủ li bì trên giường. Cô trầm trồ. Jung tiểu thư lúc không trang điểm cầu kì vẫn hết sức xinh đẹp. Làn da không những trắng sáng mà còn rất mịn màng. Đôi môi nay không còn tím tái mà phơn phớt hồng. Ahn bang chủ đến đây lập tức sững người.

Tim đập nhanh quá.

HyeJin tay vỗ vỗ lồng ngực, chỉnh đốn con tim hư hỏng không nghe lời. Đắp lại chăn cho Jung tiểu thư, Ahn bang chủ lười nhác rời khỏi ghế, ôm gối ra ghế sofa gần cửa sổ nằm. Nói là sofa nhưng đây là dinh thự bang Hoàng Sư, ghế sofa không phải loại đại trà bán ngoài thị trường, là loại ghế dài, nệm ghế vô cùng êm ả và quan trọng là rộng đủ hai người nằm. Ahn bang chủ nằm lọt thỏm trong ghế, cựa quậy người một lúc rồi một tay ôm gối, một tay vắt trên trán.

Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này thì thật buồn cười, đường đường là bang chủ bang Hoàng Sư, giờ lại đi nằm ghế sofa, nhường chăn ấm nệm êm cho người khác. HyeJin vô thức cười. Nằm quay sang trái, vừa vặn để Jung tiểu thư trong tầm nhìn, cô ngắm người con gái kia cánh mũi nhỏ xinh phập phồng thở đều đều được dăm ba phút rồi thiếp đi lúc nào không hay.

[LONGFIC] Đại Bang Nhộn Chuyện - WheeSaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ