chapter 3: nguy hiểm

358 42 1
                                    

Ahn HyeJin bây giờ đã hai tay cầm súng, đằng đằng sát khí tiến vào sào huyệt của bang Thanh Xà. Lối vào sào huyệt không một bóng người, âm u lạnh lẽo. HyeJin thừa biết cả cái ổ rắn đang tập trung sẵn trong thư phòng, chuẩn bị tiếp đón cô rồi. Ahn bang chủ ngán ngẩm lắc đầu, thật chẳng biết tạo bất ngờ gì cả. Nếu bọn chúng có diễm phúc được sống thì cô đã đích thân đào tạo cho một khóa tổ chức sự kiện rồi, thật đáng tiếc!

Đạn nhà trồng được nên HyeJin hết sức xông xênh, giơ súng lên trời bắn đoàng đoàng hai phát. Chào hỏi nhau bằng kẹo bạc thế này rõ là bất lịch sự, nhưng đâu phải do cô.

- Chà, hôm nay ngày gì mà rồng lại tới nhà tôm thế này? _ Kim Eunyoung cất tông giọng chua loét của ả lên mà khiêu khích.

- Tôm tép hèn mọn không biết điều, giờ còn già mồm? Chơi bẩn thì lựa đường kín đáo một chút, đừng sơ hở lộ cái đuôi ra thế chứ.

Giọng HyeJin đanh thép vang lên, thiếu điều muốn xông tới bóp cổ con đàn bà không biết lễ độ kia.

Cô đưa mắt lướt qua một lượt thì thấy lũ rắn con đã phục kích xung quanh. Ahn bang chủ nhếch mép cười khinh bỉ. Đúng là bẩn tính ăn vào máu rồi. Ai lại một bầy rắn vây cắn một chú sư tử con đáng yêu thế này, chậc chậc. Nhưng cô đếch sợ! Khởi động một chút cũng không sao, đằng nào Ahn HyeJin cô cũng muốn vui vẻ một chút trước khi lấy mạng con rắn chúa to gan kia.

HyeJin giơ súng bắn một phát vào tay của một tên thuộc hạ bang Thanh Xà. Bang này thế mạnh là kĩ năng sử dụng kiếm, lực chém mạnh, tốc độ lại nhanh. HyeJin dùng súng cũng không phải dễ dàng gì đối phó với chúng, tốt nhất là nên giữ khoảng cách nếu không muốn bộ suit của cô có vài đường rách chỉ.

Tiếng súng nổ như pháo bông mở màn cuộc chiến. Lũ rắn ồ ạt tay cầm đao, xông tới. Ahn bang chủ một chút nao núng cũng không có, nhằm tay cầm đao của bọn chúng mà bắn. Nhưng một mình cô không thể đấu xuể bầy rắn đông lúc nhúc này được. Một tên toan đưa kiếm tấn công sau lưng HyeJin thì đoàng!

- Chúng mày bẩn tính thì cũng vừa vừa thôi để phần người khác với!

Moon Byul Yi gầm lên rồi tiện chân đạp vài con rắn đang lởn vởn quanh bang chủ, tay nắm chặt khẩu súng bạc yêu thích do cố bang chủ tặng, bắn liên hồi. Đã mang danh Moon xả thủ thì đương nhiên Byul Yi chẳng để thừa viên đạn nào. Viên nào cũng đều có đích của nó.

Ahn HyeJin tay vẫn không ngừng bắn nhưng miệng nhoẻn cười, lùi lại vài bước, lưng áp sát lưng Byul Yi. Vững chãi và an toàn.

Quân địch càng lúc càng đông nhưng thao tác của HyeJin và ByulYi nhanh gọn, không để chúng phải chờ lâu, lập tức cho ăn đạn. Chỉ là lắm tên phấn khích quá, vội vàng trao cho cả hai vài đường kiếm trước khi đau đớn ôm bàn tay ứa máu rồi ngã gục xuống vì đau.

Đạn vừa hết cũng là lúc bàn tay của tên thuộc hạ bang Thanh Xà cuối cùng rơi xuống. Bầy rắn con bỏ chạy toán loạn. Lúc này Ahn HyeJin đưa mắt liếc con rắn chúa đang khinh khỉnh ngồi trên chiếc ghế bành nạm đá màu thiên thanh.

- Ngươi định làm gì ta đây? Bằng chứng không có. Muốn khử ta bây giờ thì cũng thật đáng tiếc là đạn cũng hết rồi. _ Ả ta cười đắc ý.

- Nhầm quá nhầm rồi em gái ơi._ Moon Byul Yi nham nhở cười, trông đến là ghét.- Lũ này đã bắt sống được một tên: người thì mặc bang phục, lưng thì dắt bao kiếm xanh, chưa kể chuôi kiếm trạm hình con rắn trông cũng có thẩm mỹ. Nếu không nhầm thì thanh kiếm đó phải thuộc hàng cấp cao ở bang Thanh Xà mới có, ắt không phải loại thuộc hạ tép riu tầm thường.

Tay móc túi quần, vứt xuống đất vài cái răng, Byul Yi cười cười, nói tiếp:

- May mà đại ca đây kịp bẻ răng trước khi bé rắn con đấy định cắn lưỡi tự vẫn bịt đầu mối. Nhưng không sao, dù mất vài cái răng nhưng hắn vẫn đang được đối đãi vô cùng tốt ở dinh thự Bạch Hổ bang._ Moon ByulYi vẫn giữ nguyên điệu cười đấy.
- Không hề tốt đâu, em vui tay bắn chết hắn rồi. _ Ahn HyeJin tay mân mê khẩu súng, cao giọng nói.
- Manh động, thật quá manh động. _ ByulYi vờ nghiêm mặt, chẹp chẹp vài câu bông đùa.

[LONGFIC] Đại Bang Nhộn Chuyện - WheeSaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ