1;

662 43 14
                                    


Giữa trưa một ngày tháng 6.

Bốn bề lặng như tờ. Cái oi và cái gắt của nắng tràn lên mặt đường đất đỏ. Đâu đó trong tán cây xanh rì rào có tiếng ve âm ỉ. Tiếng mèo kêu chua loét ở bờ dậu. Tiếng người đàn bà một lúc lại thút thít.

Có tiếng tanh tách của lửa và súng quện vào nhau. Tiếng khói bốc lên nghi ngút dày đặc.

Đã không còn tiếng ve. Con mèo cũng ngừng ré một tiếng dài, và người đàn bà ngừng khóc. Bốn bề lại lặng như tờ.

Có tiếng rầm rập bước chân, và thứ tiếng tây tàu lẫn lộn vang lên từ xa tít.

Anh bất giác rụt chân, thu mình lại một góc hầm. Giương mắt nhìn một khoảng trời đầy nắng, nhìn bước chân ngày càng đến gần, nghe tiếng con tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Hôm trước tao nghe thằng nào khai, bọn chỉ huy đội trinh sát đang ẩn nấp trong cái làng này.

Thằng này mưu đồ định chạy ngược lên trung tâm Yokohama để báo cáo. Xui xẻo thế nào lại rơi vào bẫy bọn này, đúng là số hưởng. Nào bây giờ mau khai đi, nó nghiến răng ken két, thằng tóc cam còn lại đâu?

Bất chợt anh nghĩ về, một ngày xa lắm.


Ngọn lửa tí tách bập bùng, thứ ánh sáng leo lét rọi sáng một góc căn bếp nhỏ, một góc chan chứa những ấm áp yêu thương.

Gã cầm một xấp tài liệu dày được đóng gói cẩn thận.Đưa cho anh, gã cười xòa, đây là thông tin tối mật, chibi nhớ giữ tập hồ sơ này bằng cả tính mạng mình nhé

Anh gắt gỏng la lên, ngươi mới là người cần giữ tính mạng mình đấy!!

Vì chỉ ngày mai thôi, gã sẽ biến mất...

Ngọn lửa vẫn tí tách bập bùng, in trên vách nhà có bóng hai người ôm nhau

Dazai, xin đừng chết nhé

Xin đừng chết

Xin đừng...

...

Có tiếng từng mũi giày thụi vào bụng, vào đầu bôm bốp, ĐÉO KHAI NÀY!!! Có tiếng người ộc ra máu. Nhưng lạ kì sao vẫn đôi mắt nâu đồng ánh tia nắng ngước lên, và một nụ cười ý nhị.

Lại có tiếng bốp chát vang lên. Đất đỏ bay mù trời sau từng cú thúc.

Trống ngực cứ đập thình thịch. Mồ hôi rịn trên trán chảy từng giọt từng giọt, anh đưa tay khẽ quệt một đường, ép mình phải giữ im lặng.

Cúi xuống nhìn thân hình quằn quại trong máu, bọn nó ha ha cười, nói hoặc chết.

Người kia lại ngước lên, và cười khùng khục –một điệu cười quen thuộc, tôi có điều muốn nói. Và trước khi tiếng súng lại nổ ra lần nữa còn chất lỏng màu đỏ kia bắn tung tóe, gã la lên một thứ tiếng bản địa.

愛しています, 中原 中也

Hai hàng nước mắt giàn giụa trên gò má, mái tóc cam gục xuống nền đất lạnh, anh rít lên một tiếng bi thương.

Đoàng, lại một tiếng súng. Tiếng súng xáo động khoảng trời đầy nắng, xáo động cánh chim bay tan tác.

Tên lính quay đầu, nhìn một gì đấy xa xăm. Nhìn bờ dậu nhọn hoắt bên bãi sông có treo lủng lẳng xác con mèo và người đàn bà nằm sõng soài. Nhìn vũng máu tanh tưởi nhuộm đỏ quần áo và băng gạc người trinh sát nọ.

Nhìn tiếng súng, đau đớn dội lên từ hầm tránh bom.

--Hoàn, 1h00' 24/9/2018—

soukoku ; l'amour est blesséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ