Buổi sáng mùa thu trong veo. Gió mát mơn man da thịt, còn nắng cứ nhẹ nhàng nhảy múa trên mái tóc người trai nọ.
Tưởng chừng có vẻ, đẹp biết bao...
"Mày đang nói cái quái gì vậy?!"
Dazai nở một nụ cười đẹp, một nụ cười chân thành ấm áp, phảng phất một chút đau thương
"Chibi nhớ phải sống tốt. Sống giùm phần tôi, nhé..."
"KHÔNG ĐƯỢC! Mày, mày chỉ đang đùa, chỉ đang đùa. Chỉ, chỉ..." Chuuya gào lên, ngưng lại. Nước mắt chực trào nơi khóe mi, mày còn quá trẻ...
"Người đáng sống là người có lợi. Vô dụng như tôi, thực sự không đáng."
"Cái đéo gì cơ chứ?? Mày còn tao, mày còn mọi người. Còn đứa con gái bé nhỏ..."
Một rồi hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gò má, rơi xuống gương mặt thanh tú nọ. Anh ôm mặt, tức tưởi.
"Con bé sau này sẽ thành người tài, sẽ giúp ích được nhiều cho em."
Chắc chắn, sẽ thay cả phần anh nữa, em nhé
Bàn tay gã đưa lên, ôm lấy gương mặt kia. Mỉm cười trìu mến một lần cuối, cánh tay bất lực buông rơi. Nhanh như cái cách tim anh hẫng đi một nhịp, và thời gian cứ ngưng lại...
Người trai quỳ xuống bên thân thể vẫn còn vương nhàn nhạt hơi ấm, một tiếng bi ai vang vọng xé rách cái không khí tĩnh lặng đến rợn người.
.
.
.
.
.
Giáo viên đứng trên bục giảng lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, học sinh xung quanh được thưởng thức nguyên một màn kịch thì vỗ tay rào rào. Bài kiểm tra một thằng được 3 một thằng được 6, quả là một câu chuyện đau thương mà.
--Hoàn, 11h30' 27/9/2018—
-Plot chớm nở khi bị ăn nguyên 3 điểm toán =))))
-Enjoy~~
HyeRii
BẠN ĐANG ĐỌC
soukoku ; l'amour est blessé
Fanfictionmột chút ngẫu hứng nho nhỏ cho đời. written by hyerii