Title: If I Die Young
Pairing: Wen Junhui x Xu Minghao
Disclaimer: Anh Junhui và em Minghao không thuộc về mình nhưng câu chuyện này thì thuộc về mình.
Warning: character!death, xin hãy tin rằng đây là câu chuyện yêu đương tuổi mới lớn và có cái kết HE ' 3 'Note:
- Mình viết cái fic này khi nghe If I Die Young của The Band Perry, khuyến khích các bạn cũng nghe cùng.
- Fic được lấy cảm hứng khi mình xem trailer của phim Hình hài dấu yêu, nên có một hai chi tiết có thể trùng hợp với nội dung phim.
- The Pianist là bộ phim có thực, kể về câu chuyện có thực của một nghệ sĩ piano người Ba Lan đã sống sót qua chiến tranh thế giới thứ hai.
- If I Die Young là fic dài nhất từ trước đến giờ mà mình viết. Mình biết nó không hoàn hảo, nhưng cũng cám ơn các bạn vì đã đọc ;;v;;
- Cuối cùng, chúc các bạn trung thu vui vẻ ' 3 '.
Minghao mất tích vào một ngày đầu xuân, khi em ấy mới chỉ mười sáu tuổi. Hôm đó Junhui có hẹn với bạn nên anh đã nói rằng mình sẽ về trước, anh lo lắng hỏi em có về một mình được không, dù sao nhà hai đứa cũng cách trường một đoạn khá xa. Cậu nhóc của anh vẫn như mọi ngày, gật đầu một cái kêu "Em tự về được mà".
Và Junhui đã tin vào điều đó.
Như vẫn luôn tin vào Minghao của anh.
Anh dặn dò em một chút rồi cũng đạp xe đi. Trước khi đi khuất, Junhui quay lại hét lên "Về nhà sớm nhé Minghao". Minghao ở xa xa gật đầu mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh.
Trong cuộc sống này, có muôn vàn con đường có thể xảy ra. Giống như bạn đang trên một con đường thì phía trước nó có mấy chục ngã rẽ không đoán trước được. Như hôm nay bạn bị hỏng bánh xe, bạn phải dắt bộ một đoạn đường dài, nhờ đấy không thể đến nhà bạn đúng giờ, biết đâu lại tránh được một cái ô tô tải đang lao tới. Cũng kiểu như nay Junhui nhặt được một trăm won, anh hí hửng mang đi mua một cây kem đá, hôm sau lại phát hiện mình làm rơi mất một nghìn won. Cũng như trong hàng chục ngày Junhui không đèo Minghao mà để em tự đi về nhà, thì có một ngày, em biến mất.
Mọi người ban đầu cũng chỉ nghĩ là Minghao đi la cà ở đâu đó, cho đến khi 9 giờ, 10 giờ, khi đường phố đã tắt hết đèn, Minghao vẫn chưa về. Junhui tối đó đã đạp xe quay lại trường, lo lắng có chuyện gì xảy ra với em, nhưng anh đã đi mấy vòng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của em đâu cả. Mẹ Xu gọi cảnh sát, ngón tay bấm điện thoại cứ run rẩy mãi không thôi. Bà ấy thông báo rằng con trai mình mất tích, trong cuộc đối thoại với nhân viên trực tổng đài, họ hỏi rằng Minghao có hay đi la cà không, em có hư hỏng không, có hay bỏ nhà đi không? Mẹ Minghao vừa khóc vừa nói rằng em vốn là đứa trẻ rất ngoan, gia đình họ cũng rất hạnh phúc, sao có thể bỏ nhà đi đâu được. Người nhân viên dùng giọng điệu từ từ ậm ừ kêu việc mất tích chưa quá 24 giờ nên không thể chắc chắn được, đến ngày mai cảnh sát sẽ đến nhà làm việc. Junhui nghe xong run người vì tức giận. Thật lạ làm sao khi em bé của anh biến mất mà cảnh sát chỉ quan tâm đến việc em là người thế nào? Thế giới này đáng buồn thật đó. Vì Minghao chỉ là một cậu nhóc mười sáu tuổi, gia đình em cũng không phải quá mức khá giả và quyền lực, cảnh sát đã chọn tin rằng em là một đứa trẻ hư chứ không tin rằng Minghao đã mất tích đâu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunHao; If I die young
FanfictionCám ơn anh đã đi tìm em, em hứa rằng lần sau em sẽ là người đi tìm anh.