Phu Nhân?

3.4K 90 0
                                    

Cô nằm trong bệnh viện, không nhớ ra vì sao dưới thân lại có cảm giác hụt hẫng, thiếu thiếu gì đó. Đúng ra cô chưa hề biết mình mang thai và đã mất con. Chỉ nghe anh nói cô không được khoẻ, cô không nghĩ gì nhiều.

" Em cảm thấy sao?" Anh hỏi

" Em đỡ nhiều rồi!"

" Vậy xuất viện nhé! Ở đây có vẻ bất tiện" Anh đề nghị

" Chiều anh ! Hi!"

" Mèo nhỏ, ngoan." Anh dịu dàng

Hình như có gì hơi sai sai ở đây 😒😒

" Em về nhà anh nhé."

" Nhưng ba mẹ em"

" Con rể đã chào hỏi ba mẹ vợ tử tế rồi!"

" Bậy! Anh lên chức khi nào?"

" Khi lôi được em về nhà!"

Cô bước vào căn nhà quen thuộc, đã nửa tháng cô chưa về đây, anh đưa cô lên phòng

Anh ôm cô

" Lần sau có gì cứ nói với anh. Đừng giữ kín như vậy! "

" Em biết rồi!" Cô vỗ vai anh

" Nhìn em bị người khác ức hiếp anh đau lòng lắm! Anh nguyện từ giờ sẽ che chở cho em hết đời."

" Không ai biết trước được tương lai. Em chỉ cần hiện tại như thế này là đã mãn nguyện lắm rồi!" Cô rơi nước mắt

" Sao lại khóc? Đã bảo là anh sẽ không để em rơi nước mắt cơ mà? Thôi nín, anh thương!"

TỔNG TÀI CHINH PHỤC VỢ CŨ - NGÂN KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ