Phượng Vũ Hoành biết, cái gọi là bảo đảm dù ai đi nữa cũng không cách nào đi nghiệm chứng thực hư, ngươi chỉ có lựa chọn tin tưởng hoặc là không tin. Nàng cũng không có tâm tư đi suy đoán người tên Bạch Trạch thật sự sẽ đưa người an toàn trở về hay là nửa đường diệt khẩu, tóm lại trước tiên phải trị chân cho người này, trị chân xong nàng còn phải quay về thôn nhỏ kia, mẫu thân và đệ đệ nguyên chủ còn đang chờ nàng.
"Đến đây !" Nàng không nói thêm lời, nửa quỳ đến bên người cẩm bào nam tử, thẳng thắn tự mình động thủ kéo ra vải áo vết thương.
Cẩm bào nam tử nhìn động tác của nàng, chỉ cảm thấy gọn gàng dứt khoát, ra tay không chút do dự, giống như đã quen làm chuyện như vậy. Nhưng một đứa bé 10 tuổi ra mặt, sao được chứ.
"Có rượu không ?" Nàng vừa nhìn vết thương vừa đặt câu hỏi.
Lão đầu nhanh chóng mở hòm thuốc lấy ra một cái bình nhỏ, có chút ngượng ngùng nói: "Bình thường đều uống hai ngụm, đi đâu đều mang."
"Uhm, thói quen này không sai." Phượng Vũ Hoành nhận lấy bầu rượu, không khách khí nữa, mở miệng phân phó: "Bạch Trạch, đi kiếm chút nước sạch đến."
Bạch Trạch thấy cẩm bào nam tử gật gật đầu, đã quay người chạy tới bờ suối. Lúc trở về, không biết từ đâu nhặt được cái vại bị vỡ, chứa nửa vại nước nâng đến.
Phượng Vũ Hoành nhận lấy nước, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Trước tiên dùng nước sạch rửa qua , sau đó lại dùng rượu khử trùng. Sẽ rất đau, ngươi nhịn một chút."
Không ngoài suy đoán nào, cẩm bào nam tử vẫn là câu nói cũ: "Không có chuyện gì."
Nàng nhíu nhíu mày, thật ra trong hiệu thuốc có rượu cồn khử trùng, nhưng nàng không còn cách nào lại biến ra một lọ. Ống tay của một đứa bé không lớn như thế, làm nhiều sẽ dễ bị lộ.
"Vậy ta bắt đầu đây" Phượng Vũ Hoành không nói thêm lời, chỉ tỉ mỉ xử lý vết thương.
Nước sạch, rượu mạnh, tiêu độc đã xong. Bạch Trạch tìm một thanh gỗ cho cẩm bào nam tử cắn, Phượng Vũ Hoành xua tay, "Không cần, lấy đi đi, cắn trong miệng rất bẩn."
Bạch Trạch không nghe nàng, chỉ nói: "Cạo thịt nối xương không phải nói lên đến đơn giản như vậy."
"Ta biết." Nàng lần nữa lắc lắc chiếc bình trong tay, lắc không sai biệt lắm, phun lên hai đầu gối.
Thanh âm và trạng thái sương mù khi phun sương của thuốc doạ mấy người sững sờ, cẩm bào nam tử tính là tốt, chỉ hai mắt lộ ra hiếu kỳ, hai người khác cũng là một tiếng thét kinh hãi.
"Đây là cái gì ?" Bạch Trạch cảnh giác lên, một phát bắt được tay của Phượng Vũ Hoành cổ tay ngăn cản nàng lại phun."Ngươi định cho chủ tử nhà ta dùng thuốc gì ?"
"Ngừng, đau" Nàng ăn ngay nói thật, lại nói với cẩm bào nam tử: "Ngươi có cảm thấy hai chân đã bắt đầu tê rần rồi không?"
Thuốc này hiệu quả thật nhanh, nhiều nhất ba lần phun là có thể giảm đau và gây tê.
Cẩm bào nam tử cũng thấy kinh ngạc, dường như trong nháy mắt hai đầu gối dần tê rần, cảm giác đau cũng một lúc sau liền hết. Thế nhưng thuốc này dùng tốt như thế, nơi có thương tích tất cả đều không cảm giác được, nơi không đau vẫn bình thường.
YOU ARE READING
Thần y đích nữ - Dương Thập Lục
FantasyGiới thiệu tóm tắt: Nàng, Trung Tây y thánh thủ thế kỷ 21, lục quân quân y. Xuyên không liền biến thành đích nữ Phượng gia Phượng Vũ Hoành. Phụ thân không thương, tổ mẫu không yêu, tỷ muội một người so với một người còn tàn nhẫn hơn. Hơn nữa mẫu thâ...