Chương 5: Không phải cô rất yêu Á Tiệp sao?.

1.1K 33 1
                                    

Kể từ ngày xảy ra chuyện hôn môi đó, anh cứ tránh né tôi, anh luôn đi sớm về trễ, mỗi ngày tôi thức dậy thì anh đã đi làm, buổi tối tôi ngủ sâu anh mới trở về.

Rạn nứt rồi, sự gắng kết mong manh cuối cùng của tôi và anh đã đổ vỡ, không còn, hết tất cả rồi.

Tôi không dám nghĩ đến cuộc sống sau này của mình mất đi anh sẽ như thế nào, tôi không dám suy nghĩ, vì tôi biết nó đáng sợ đến cỡ nào, nhưng làm sao bây giờ, tôi buộc phải chấp nhận dần sự thật này, sự thật là, trong thế giới của tôi sẽ mãi mãi không có bóng hình anh.

Tôi biết hôm nay cũng như mọi khi, anh sẽ không về nhà sớm, anh đang trốn tránh tôi, sự có mặt của tôi làm anh khó xử, tôi bỗng bật cười chế giễu, anh có nhà mà không thể thảnh thơi trở về, cũng đều vì tôi.

Tôi vân vê góc áo, tay vẫn duy trì cầm ly cafe đã trống rỗng lạnh tanh, mắt vô hồn nhìn về phía ban công, hoàng hôn thật đẹp, trong trẻo và đầy sắc màu như ánh mắt của anh.

Tôi nhìn đến mê mẩn, đẹp quá, một vùng trời đỏ au, mặt trời tròn vo đang lặng xuống đám mây, vài tia nắng nhạt chiếu thẳng vào mắt tôi, giờ phút này, thật yên bình.

Tôi nhìn một lúc lâu nữa mới cụp mắt, cũng đã đến lúc tôi phải trở về lại vị trí cũ của mình, nhường lại vị trí không thuộc về tôi cho người phù hợp.

Phù hợp với căn nhà này...và...phù hợp với anh, yêu anh làm tôi đau lòng quá, tâm như co thắt lại nhưng tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn nó càng ngày càng thắt, không tìm được nút gúc.

Anh không biết tôi rất yêu anh, tôi cười cười, không sao, anh không biết cũng được, biết và không biết thì kết quả vẫn vậy, anh không yêu tôi, không vấn đề gì, tôi yêu anh là được.

Tôi đang định đứng dậy thì tiếng chuông cửa chợt vang làm tôi hoảng hốt, cũng phải thôi, căn nhà này đã lâu không có tiếng chuông cửa phát ra, bây giờ đột nhiên nghe đến, tôi cảm thấy thật kỳ lạ.

Là ai đến, hay anh quên mang theo chìa khóa, không phải đâu, tôi nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ điên rồ này khỏi đầu, anh không bao giờ về sớm như vậy, vả lại bây giờ anh cũng đang tránh mặt tôi.

Tôi chậm chạp ra mở cửa, tôi biết mọi thứ thật là vô lý, chắc hẳn là một người khác tới, tôi biết rõ như vậy nhưng tôi lại không nhịn được tim đập thình thịch, cũng tính ra, gần cả tuần nay tôi chưa bao giờ gặp được anh.

Tôi kéo khóa cửa, tiếng tim đập mạnh của tôi cũng bình tĩnh trở lại, người ngoài của không phải là anh, một người phụ nữ trung niên mặn mà, tươi trẻ, người này là mẹ của anh.

Tôi biết mà, tôi biết anh sẽ không về giờ này, tôi thừa biết, tôi chẳng bao giờ có trọng lượng trong trái tim của anh.

Tôi kìm nén chua sót nhìn người phụ nữ trước mặt rồi cung kính chào một tiếng.

Người phụ nữ ấy nhìn tôi một lúc, biểu cảm trên mặt không thay đổi từ đầu tới cuối, mặt vẫn lạnh như băng, y hệt như đang nhìn tôi như nhìn những người bình thường khác, không lộ ra bất cứ sơ hở gì, nhưng tôi thấy rõ được, trên đôi mắt bà đang hằng sâu sự bất đắc dĩ và nhàm chán khi nhìn thấy tôi.

Người Mới Không Muốn Làm Thế Thân - Di Hoàn Nguyệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ