Chương 9: bố.

1.2K 31 2
                                    

" Con người, khi bị cảm sẽ cảm thấy vô cùng yếu đuối, không phải là mệt quá, mà vì cô đơn.
Hôm nay tôi lại khóc, khóc đến khi mũi nghẹt cứng không thể thở được.
Tiêu Á Tiệp.
Tôi quên nói cho anh biết, thực ra tôi vô cùng cứng đầu và cố chấp".

-------------------------------------------------------------

Cách bài trí nơi đây làm tôi vô cùng thoải mái, tôi loay hoay một hồi rồi hỏi một nhân viên cạnh đó:" làm ơn cho hỏi phòng biên tập ở đâu thế ?".
Cô gái nghe tôi hỏi thế thì mỉm cười:" Chị là Khuynh Tản Du ?".
" vâng là tôi ".
Tôi cười cười, thừa nhận, bút danh của tôi là Khuynh Tản Du.
" Chị Tản Du, em là fan hâm mộ của chị đây ".

Lời nói của cô gái ấy làm tôi hơi bất ngờ, tôi không nghĩ sẽ gặp được Fan, vì vốn dĩ, truyện của tôi cũng không nổi tiếng gì cho mấy, phàm là viết online và đăng trong các kì báo thôi.

" như vậy sao...xin chào em....".
Tôi thực sự không biết làm gì nữa.
" chào chị...đúng như thế, truyện của chị vừa tinh tế, miêu tả rất nội tâm và nhân vật cũng vô cùng dễ thương ".

Tôi lặng im đứng một bên nghe cô gái thổi kí rồi mỉm cười, cô ấy nói tôi nghe, càng nghe càng thấy cô ấy vô cùng thân ái.

Cô gái đang nói hăng say bỗng dưng im bặt rồi nhìn tôi, mặt mũi tối thui, làm tôi ngạc nhiên trước cách biến đổi thần kì này.
" Chị Tản Du, em quên mất, biên tập đang đợi chị trong phòng, để em dẫn chị đi ".
Tôi vẫn cười nhẹ, hóa ra là như vậy.

Cô gái nhanh nhẹn dẫn đường cho tôi, trên đường đi dương nhiên là không tránh khỏi được cái miệng ríu rít của cô gái, trán tôi âm thầm rơi xuống hai giọt mồ hôi.

Cuối cùng cũng đến nơi, cô gái thập thò như thể không muốn buông tay tôi, lấy được một câu lấy được chữ ký của tôi mới chịu rời đi.

" đến rồi ".
Biên tập vừa thấy tôi thì niềm nở.

Tôi chà sát lòng bàn tay vào nhau, miệng cứ liên tục thở ra khói, tôi nhìn biên tập, có vẻ hoang mang, trong ngực nóng như lửa, tôi nhịn không được đi thẳng vào vấn đề:" Xin hỏi, có ai muốn tìm tôi sao ?".

" đi, tôi dẫn cô đi gặp một người ".

Giày cao gót của biên tập nện cộp cộp, không lâu sau đó, tôi đã đứng trước cửa phòng lộng lẫy hơn, người muốn gặp tôi ở trong này sao, bây giờ tôi vô cùng tò mò.

Biên tập gõ cửa 2 cái, rất nhanh bên trong liền có tiếng người dõng dạc truyền ra.

****
Lại một đoạn đường lắc lư, tôi dựa đầu vào khung xe bus ngắm nhìn thế giới xung quanh.

Một em nhỏ tay cầm bong bóng hơi, một cô gái chạy xe đạp, một cụ già ngồi ghế đá.

Thấy ông cụ, trong đầu tôi liền nhớ đến chuyện xảy ra lúc nãy khi tôi vừa bước qua cánh cửa, tôi nhìn ngón tay có quấn một vòng keo dán, đầu óc lại mờ mịt.

Trong căn phòng đó là một người đàn ông thành niên tóc đã hoa râm, khóe mắt đã nhăn nheo, từ trong lời giới thiệu, tôi mới biết ông chính là tổng giám đốc.

Và cũng từ chính miệng ông, tôi biết thêm một chút, người đó tự nhận là bố của tôi.

Bố, tôi cũng có bố.

Người Mới Không Muốn Làm Thế Thân - Di Hoàn Nguyệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ