Chương 6: Rời khỏi.

1.4K 43 2
                                    

" Không phải là người mới không tốt, quan trọng là bạn có chấp nhận họ hay không mà thôi, hay trong tim vẫn còn cất giữ một bóng dáng nào đó không thể nói ra, cũng khi nghe một bản nhạc, không quan trọng nó ra sao, hay hoặc không hay, mà quan trọng nhất chính là người hát là ai ".

Đến bây giờ tôi mới biết, khi trong lòng người đàn ông đã có một bóng dáng nào đó, tôi có cố gắng đến đâu cũng vô dụng, tôi còn nghĩ rằng, nếu tôi cố gắng, đến một lúc nào đó trong tương lai anh cũng yêu tôi, nhưng tôi đã sai, cho dù anh không yêu cô ấy, thì người anh yêu cũng nhất định không phải là tôi.

Tôi không xuất sắc, không giỏi giang, không xinh đẹp, cũng không xứng với anh.

Tôi chỉ dám ôm ấp phần tình cảm này vào một góc nhỏ nào đó để đêm đêm một mình gặm nhấm, rồi một mình rơi lệ, một mình ảo tưởng đến một tương lai không có thật của tôi và anh, cố gắng chôn vùi thật kỹ để anh không phát hiện.

Để rồi tự một mình thì thầm trong vô vọng:"Tiêu Á Tiệp, em rất yêu anh".

Câu nói này tôi đã nói đi nói lại quá nhiều lần, thậm chí tôi còn không thể nào biết chính xác bao nhiêu lần.

Ánh dương dù có rạng rỡ đến đâu cũng bị mây đen chôn vùi, tình cảm có đậm sâu đến cỡ nào cũng không tránh được bị tổn thương.

Chắc có lẽ, tôi chỉ là một bóng đen mờ nhạt trong lòng anh, tôi muốn biết, nếu tôi đi rồi, anh có nhớ đến tôi không?.

Tôi cũng nên đi rồi.

Tôi ngồi một chỗ thất thần rất lâu, đến khi cả người tê mỏi mới giật mình nhìn đồng hồ một hồi lâu rồi hít mắt.

Trời, đã trễ rồi.

Cố gắng chống lại cảm giác tê dại trên chân, tôi khập khiễng bước đi, xung quanh người thưa thớt đã lâu, thỉnh thoảng chỉ có một vài người và mấy chiếc ô tô lướt vội qua, nỗi cô đơn như xoáy vào tâm, đau đến chết lặng.

Tôi nhìn tứ phía, chỉ thấy bóng mình trải dài dưới nền đường, lâu lâu lặng im nghe tiếng gió đong đưa xào xạc rồi thở dài, tôi cúi đầu, nước trong hốc mắt như vỡ đê ào ạt chảy xuống.

Một lần nữa tôi lại trở về nhà, ngôi nhà không thuộc về tôi, tôi nhìn căn hộ tối đen, không một bóng đèn, tôi đinh ninh, chắc hẳn là anh lại không có ở nhà.

Nghĩ đến đây, không biết tại sao, sống mũi tôi lại đột nhiên cay cay, như thế cũng tốt, không chạm mặt nhau thì sẽ không cần phải khó xử, không khí sẽ bớt căng thẳng hơn.

Trong tình yêu, kẻ nào hy sinh nhiều nhất, thì kẻ đó chịu đau đớn nhiều nhất.

Tôi thở dài bước vào, bóng tối dần dần nuốt trọn con người tôi, nó như thể hé mở ra một chút rồi từng chút một gặm nhấm nỗi cô độc của con người.

Tôi đã không có được sự chú ý của anh, cược tôi đặt ra đã thua trắng, tuy tôi không can tâm, nhưng thua trên người anh, tôi sẵn sàng buông tay.

Tôi không muốn bật đèn, tôi đang muốn trốn tránh, tránh đi cái gọi là sự thật làm tôi không thể nào cam tâm.

Tôi lần mò trong bóng tối đi đến đại sảnh, chân tôi chạm phải một cục lông mềm mềm và cái đầu ngọ ngoạy, phía dưới còn phát ra tiếng ư ử làm tôi bật cười.

Người Mới Không Muốn Làm Thế Thân - Di Hoàn Nguyệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ