Chương 1

8.1K 291 7
                                    

Lệnh Phi: Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.
Nội tâm hoàng hậu nương nương: Đúng là đáng yêu thật, khoan đã, bản cung bị sao vậy?

---

Hoàng thượng và thái hậu tới Viên Minh Viên tránh nóng một tháng, không để phi tần đi theo. Hoàng hậu quản lý lục cung, cứ cách 3 ngày là cho khoái mã gửi thư cho hoàng thượng.

Vốn tưởng rằng hoàng thượng tuy không ở Tử Cấm Thành nhưng cũng bận rộn chính sự, thư nàng gửi nhiều nhất chỉ có một chữ "duyệt". Nhưng lâu dần hoàng thượng chẳng viết chữ nào nữa, chỉ đóng vài cái dấu rồi gửi về.

Lại mấy ngày liền không có thư trả lời, cuối cùng cũng đợi được một bức.

Phú Sát Dung Âm mở bức thư ra, đập vào mắt là một chữ "Lệnh" được viết bởi mực Chu Sa.

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ cảm thấy đó là chữ "Lệnh" trong "Như khuê như chương, lệnh vấn lệnh vọng" trong tác phẩm "Thư kinh - Đại nhã", nhưng nghĩ mãi không hiểu ý là gì.

- Hoàng thượng đây là ý gì?

Nàng trước nay tính tình ôn hoà, chữ này chắc chắn không phải nói với nàng, chắc chắn hoàng thượng có ý khác.

Minh Ngọc ở bên cạnh chỉ chú tâm khơi bấc đèn, trước giờ cô đều không hứng thú với thơ từ ca phú, lại thêm suy nghĩ của thánh thượng khó đoán, cô lại càng không thể giải đáp giúp hoàng hậu nương nương.

Phú Sát Dung Âm nghĩ tới thời gian gần đây trong cung hay có tin đồn. Bình thường nàng ghét nhất chính là những lời đồn như vậy, hạ nhân của Trường Xuân Cung thì càng không dám để những lời đó tới tai nàng.

Nhưng gần đây nàng luôn nghe thấy những tin không ra sao cả.

Cái gì mà hoàng thượng tới Viên Minh Viên không đem theo phi tần chắc chắn có vấn đề. Mấy tháng liền hoàng thượng không thị tẩm phi tần, hoàng thượng không còn hứng thú với phi tử hậu cung, hoàng thượng thích nam sủng.

Đó đều là những tin gì? Đám nô tài kia thật sự không sợ rơi đầu hay sao.

Phú Sát Dung Âm trong lòng biết rõ, đương kim thánh thượng mới tại vị không lâu bận rộn việc triều chính, là một vị minh quân, chỉ hận không thể cả ngày vùi đầu phê duyệt tấu chương, xử lý chính sự, còn tâm tư nào cho phi tần hậu cung?

Nàng nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười, từ khi nào mà nàng lại bận tâm tới việc như vậy. Nàng đáng lẽ chỉ cần không phụ sự kỳ vọng của thái hậu, hàng thượng và ngạch nương, làm một hoàng hậu hiền đức, vậy là đủ rồi.

Nhưng đến khi nàng đi nghỉ, trời còn chưa sáng đã có tin hoàng thượng và thái hậu hồi cung. Phi tần trong cung vội vàng chỉnh trang đi nghênh đón, đương nhiên nàng không ngoại lệ.

Các phi tử ai cũng đều đang ngái ngủ, Thuần Phi có thể là dậy hơi gấp, chỉ một lúc mà suýt ngã mấy lần. Nhàn Phi còn đỡ, trước nay nàng ta đều là người đoan trang quy củ, chỉ có vài sợi tóc còn rủ trên vai chưa vén hết. Cao Quý Phi bình thường tuy là người được sủng nhất nên kiêu ngạo, nhưng lần này có thái hậu, nàng ta cũng không dám làm gì quá đáng, từ xa thấy hoàng thượng là định hành đại lễ ba quỳ chín khấu đầu rồi.

[Trans][Lạc Hậu] Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim anNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ