Chương 2

4.1K 253 20
                                    

Nguỵ Anh Lạc: Hoàng hậu nương nương...

Nội tâm hoàng hậu nương nương: Cảm thấy cô ấy rất đáng yêu chắc chắn là do bản cung bị ảo giác.

----

- Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã ở Diên Hy Cung một thời gian rồi.

Nhìn Minh Ngọc hậm hực bất bình, nàng cảm thấy bữa tối hoàng thượng đặc biệt lệnh cho đầu bếp mới tới của Ngự Thiện Phòng làm cho nàng cũng chẳng còn ngon nữa.

Gần đây cũng rất ít khi thấy Lệnh Phi, Thuần Phi hiểu tính cách của nàng nhất, cho dù có chuyện gì cũng sẽ không nói bừa. Nhưng nàng luôn nghe thấy Cao Quý Phi thẳng thừng nói không kiêng nể, vẫn là tính cách bất chấp mọi người nghĩ gì.

- Lệnh Phi nàng ta chính là được sủng ái sinh kiêu ngạo!

Cao Ninh Hinh từ trước tới giờ luôn là người thích tranh sủng, hay ghen tức nhất. Cũng có thể hiểu được tại sao nàng ta lại nói vậy, chẳng qua lại là bướng bỉnh gây gổ thôi, sao giờ Minh Ngọc cũng nói như Cao Quý Phi rồi?

- Minh Ngọc, hoạ từ miệng mà ra, sau này đừng nói những lời như vậy nữa.

- Nương nương, người xem hoàng thượng càng ngày càng ít tới Trường Xuân Cung, sao người lại không biết lo thế?

Nữ nhân trong cung là vô vị nhất, từ khi vào cung nàng đã hiểu, trước kia ở Bảo Thân Vương phủ còn có thể cười đùa với các muội muội, nhưng giờ đã có thân phận, thêm một lớp lá chắn, cũng không thể thân thiết như trước nữa.

- Hoàng thượng không thích phi tần trong hậu cung tranh sủng, bản cung là chủ lục cung đương nhiên phải làm tấm gương.

- Nương nương!

Phú Sát Dung Âm mặc cho Minh Ngọc tức giận, cô ấy giận nhanh mà cũng hết nhanh, chỉ cần một lúc không tiếp lời thì cô ấy tự nhiên sẽ không làu bàu nữa.

Nhìn sắc trời vừa tối, Phú Sát Dung Âm có tâm tình đi dạo. Thời tiết vào thu đang lạnh dần, thân thể nàng cũng có chút không ổn, Thái Y Viện vẫn luôn cho thuốc điều dưỡng, khi không có việc gì nàng cả ngày ở Trường Xuân Cung, không bước ra cửa một bước, sợ bị cảm lạnh.

Nhưng hôm nay tâm trạng có chút bức bối, không biết phải thế nào mới thư thái hơn.

Lệnh Phi đó nói có việc sẽ tới thỉnh an, nhưng bóng dáng thì chẳng thấy được mấy lần.

Phú Sát Dung Âm không biết tại sao trong lòng cảm thấy bức bối, cho người dọn bàn đi, không ngồi nghi giá của hoàng hậu mà dẫn theo vài nô tỳ, khoác áo đi bộ rời khỏi Trường Xuân Cung.

Nhưng Minh Ngọc không yên tâm, sợ nương nương giữa đường mệt, vẫn lệnh cho người chuẩn bị bộ liễn, để họ đi theo sau từ xa.

Cũng lâu rồi nàng không thấy hoa cỏ trong Ngự Hoa Viên, nở cũng tươi hơn thời gian gần đây, có lẽ vừa rồi trời quá nóng, giờ mới dịu lại.

Nhưng nàng không thích thược dược, mẫu đơn đầy diễm lệ này. Trong nghìn vạn loài hoa, nàng chỉ yêu thích hoa nhài.

- Thần thiếp thỉnh an quý phi nương nương. Quý phi nương nương vạn phúc kim an.

[Trans][Lạc Hậu] Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim anNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ