Chương 3

3.7K 239 31
                                    

Anh Lạc: Bảo bối giận rồi, muốn nương nương dỗ dành.

Hoàng hậu nương nương: Thật hết cách với ngươi.

---

Sau hôm đó Lệnh Phi cũng thân thiết với nàng hơn một chút, thái y nói chân của cô bị nhiễm hàn, giờ đang bị bầm tím từng mảng, nếu không điều dưỡng tốt thì sau này lại sẽ lại đau không chịu nổi mỗi khi trời mưa.

Phú Sát Dung Âm trong lòng ảo não, nếu nàng không đắn đo thân phận hoàng hậu, bảo vệ cô sớm hơn chút thì chắc cô cũng không phải chịu đựng thế này.

Nàng không để Lệnh Phi trở về Diên Hy Cung, giờ trời đang lạnh, nếu bị nhiễm hàn nữa thì không biết phải làm sao. Nàng bèn giữ cô ở lại Trường Xuân Cung mấy hôm, rồi sắp xếp cung nữ hầu hạ.

Còn chưa tới giữa thu nàng liền cho Nội Vụ Phủ đưa lò sưởi tới cho Lệnh Phi.

Cung nữ Tú Phường trước nay làm việc đều rất cẩn thận mà lại nhanh nhẹn, trang phục mùa thu mà nàng sai làm đã làm xong, giờ nàng đang bảo Lệnh Phi thử.

- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp, thần thiếp như vậy không tiện mặc...

- Thái y đã nói rồi, giờ ngươi không tiện đi lại, trang phục đã đem tới rồi, ngươi ngồi trên giường mặc cho bản cung xem sao.

Nguỵ Anh Lạc lúc này đang ngẩn người ngồi trên giường, dựa vào tủ đằng sau ôm y phục hoàng hậu nương nương đưa cho, có chút bối rối.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngơ của cô, Phú Sát Dung Âm nhướn môi, ngồi xuống bên cạnh, lấy một chiếc mặc lên người cô.

- Tay nghề của Tú Phường vẫn luôn khiến bản cung hài lòng, quả nhiên rất hợp với ngươi.

Chiếc áo này màu sắc nhã nhặn, Lệnh Phi mặc vào cũng như nàng nghĩ, rất hợp với phong cách của cô.

- Hoàng hậu nương nương...

Nguỵ Anh Lạc đỏ mặt nhìn sang bên, tay hoàng hậu nương nương vẫn đang cài khuy trước ngực cô, hơi thở thơm nhè nhẹ khiến cô như chìm đắm trong mộng cảnh.

- Sao vậy?

- Thần thiếp thực sự không muốn phải nằm nữa, có thể cho phép thần thiếp ra ngoài đi lại không?

Phú Sát Dung Âm buông tay nhìn cô, mấy hôm nay cô ở Trường Xuân Cung, hoàng thượng cũng chỉ tới thăm một lần, có lẽ cô nhớ hoàng thượng rồi.

- Ngươi sớm khoẻ đi bản cung cho ngươi về Diên Hy Cung.

Nhưng nàng không thật sự nghĩ vậy.

Không còn tâm trạng nữa, dặn dò Lệnh Phi nghỉ ngơi rồi nàng rời đi.

Minh Ngọc nhanh mồm nhanh miệng, không thích bị khống chế, cũng không muốn làm những việc trái lương tâm. Nhĩ Tình thì có suy nghĩ riêng của mình, gia tộc của cô, được làm nha hoàn đi theo nàng khi xuất giá cũng không dễ, tuy trung thành nhưng cũng không thể làm nô tỳ của người khác.

Nghĩ đi nghĩ lại trong số các cung nữ còn lại thì Trân Châu đơn giản, lại trung thành, làm việc cũng cẩn thận, chưa bao giờ than vãn, nàng liền bảo cô tới hầu hạ Lệnh Phi để cô làm đại cung nữ Diên Hy Cung.

[Trans][Lạc Hậu] Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim anNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ