Nguỵ Anh Lạc: Thích nhất là khi hoàng hậu nương nương tức giận mà không thể làm gì được ta.
Hoàng hậu nương nương: Sớm muộn ta cũng sẽ cho ngươi biết lợi hại.
---
Diên Hy Cung bình thường tuy không đến mức bị lạnh nhạt nhưng cũng vì là cung điện ở xa, cộng với chủ tử nơi này không được phần lớn phi tần coi trọng, nên càng không có người tới thăm.
Nhưng mấy ngày gần đây thì lại rất náo nhiệt.
Hoàng hậu nương nương cứ cách vài ngày lại tới, các phi tần địa vị không cao khác thấy thế cũng khó tránh bị dao động, muốn nịnh nọt một chút, nhưng Lệnh Phi từ khi vào cung họ chưa từng tới thăm, như thế mà bây giờ lại tới thì có phần quá lộ liễu, đành cho người chọn những món quà tinh tế đem đi tặng.
Như vậy Diên Hy Cung cũng coi như bị dẫm nát bậc thềm rồi.
Phú Sát Dung Âm trầm mặc đứng trước bàn ở dưới lầu các, hàng ngày vào thời gian này nàng đều tập viết chữ. Lệnh Phi đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của nàng, chỉ thói quen này là nàng tuyệt đối không cho phép bị thay đổi.
Nếu không, cả ngày quay cuồng theo cô, cứ như nàng sinh ra vì cô vậy.
- Hoàng hậu nương nương, người viết tên của thần thiếp đi có được không?
Phú Sát Dung Âm ngẩng lên nhìn cô, chỉ là ba chữ, cũng không có gì, nhưng nàng lại cúi đầu mặc kệ, vì nàng thích dáng vẻ làm nũng mà người khác chưa từng thấy này của Lệnh Phi.
- Đợi bản cung viết xong ngự thi đã.
- Thôi mà nương nương, ngự thi của hoàng thượng nhiều lắm, hơn nữa cũng khó lòng mà khen được, không bằng viết tên của thần thiếp đi mà.
Nàng buồn cười nhìn cô, cầm bút vờ chấm lên chóp mũi cô, khiến cô cuống cuồng lau tới lau lui.
- Thế viết tên ngươi thì ta được cái gì?
- Như vậy địa vị của thần thiếp trong lòng nương nương sẽ cao hơn một chút.
- Ranh ma, đã đủ cao rồi. Hơn nữa đó là lợi cho ngươi đấy chứ.
Nguỵ Anh Lạc không nói gì, chỉ le lưỡi níu tay áo nàng không buông. Phú Sát Dung Âm lắc đầu, cầm bút lên nhìn người bên cạnh, chấm chút bột vàng rồi mới đặt bút.
Anh Lạc.
- Là thế này à?
Khoé môi nàng cong lên, nhìn người đang dính chặt lấy mình không chút ngại ngùng, nét mặt ngẩn ngơ kia đúng là không hợp lắm với gương mặt nhỏ tinh xảo.
- Chữ của hoàng hậu nương nương đúng là đẹp quá, có thể bỏ xa hoàng thượng mấy con phố!
- Được rồi, được rồi, lời này không được để lọt ra ngoài, nếu tới tai hoàng thượng, chưa biết chừng người sẽ xử lý ngươi đấy.
Phú Sát Dung Âm mơ hồ cảm thấy cay đắng, lan rộng từ miệng tới trái tim, dù thế nào thì Lệnh Phi cũng là phi tử của hoàng thượng, giờ còn được sủng ái nhất lục cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Lạc Hậu] Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an
FanficTác giả: 金多云 Cp: Lệnh Phi x Phú Sát Hoàng Hậu Câu chuyện Lệnh Phi Nguỵ Anh Lạc giăng bẫy Hoàng Hậu nương nương ( ̄▽ ̄)