#KarryWang_ 💙
***
Những chú ve sầu cứ ồn ã chẳng biết mỏi mệt, mãi đến khi mặt trời dần ngả về tây và kéo cái bóng ra thật dài, chúng tôi mới lưu luyến trở về.
***
Bởi trước khi đi học không chuẩn bị tâm lý nên ngày đầu tiên đến nhà trẻ tôi đã khóc. Vốn dĩ cũng không muốn khóc đâu, nhưng trông thấy gần như bạn nào cũng khóc rất đau lòng, do vậy tôi cũng bắt đầu nhớ nhà, không muốn đi học nên đã khóc òa theo.
Những kí ức khác về nhà trẻ cũng rất ít ỏi, tôi chỉ nhớ hình như hồi đó mình bốn tuổi.
Sau này học mẫu giáo có một đãi ngộ đặc biệt - mỗi bạn sẽ được một cốc sữa bò vào buổi trưa. Vì thích uống sữa bò nên ngày nào tôi cũng mong đến lớp. Tôi còn nhớ hồi bé, có lần bố mẹ bịt mắt tôi lại rồi xếp các thứ thành một vòng tròn trước mặt để tôi chọn.Đây chắc hẳn cũng như là “tiệc thôi nôi”, sau khi tôi đi nhà trẻ mới có nghi thức này. Nghe nói cầm sách là thích học, cầm đồ chơi là thích chơi, còn một vài thứ khác nữa, sau đó, tôi cầm tờ 100 tệ. Hồi đó còn rất bé, hoàn toàn chẳng biết tiền bạc là gì. Câu chuyện này cũng là về sau mẹ kể lại cho tôi nghe, bà luôn cảm thấy đó là một chuyện rất buồn cười.
Lúc ấy, phòng dưới của nhà chúng tôi cho ba hộ gia đình khác nhau thuê, trong đó có một nhà họ Đại, nhà họ có một đứa con trai rất tinh quái, không sợ người lạ và biết rất nhiều trò. Bình thường cậu ấy học ở quê, nghỉ hè mới đến ở chỗ bố mẹ, khai giảng lại quay về. Cậu ấy là người bạn mà hồi nhỏ tôi rất thích chơi cùng, rất giỏi bắn bi. Hè nắng chói chang, buổi trưa người lớn ai cũng say ngủ, chúng tôi bèn chuồn ra hai cái cây to ở sân chơi bắn bi. Những chú ve sầu cứ ồn ã chẳng biết mỏi mệt, mãi đến khi mặt trời dần ngả về tây và kéo cái bóng ra thật dài, chúng tôi mới lưu luyến trở về.
Tôi có tính hiếu thắng rất mạnh, luôn muốn thắng cậu ấy một lần, thế nên khi cậu ấy về quê đi học rồi, tôi vẫn luôn tự luyện bắn bi, chỉ để đợi khi cậu ấy đến nhà tôi ở sẽ lại cùng nhau chơi. Rốt cuộc sau này có thắng cậu ấy không, tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ vào buổi chiều của những ngày hạ ấy, hai đứa trẻ chúng tôi giống như những chú ve chẳng biết mỏi mệt.
---
Tác giả: Vương Tuấn Khải (Karry Wang )
---
#VươngTuấnKhải