(4) - P2

134 32 5
                                    

Chaeyoung nhận ra hai ngày nay Kim Jisoo có chút khác thường, trong giờ tự học, cô viết một tờ giấy đưa cho Jisoo. Cô viết rất nhiều lời an ủi, đại ý là cảm thấy tâm trạng của cô rất tệ, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì không vui không, mong cậu hãy phấn chấn, mưa gió qua đi cầu vồng sẽ xuất hiện....,tuy ấu trĩ nhưng cũng rất chân thành.

Kim Jisoo lại rất ghét ai viết thư tình truyền tay cho cô, lúc này Kim Jisoo nhìn thấy một bức thư như vậy, cô cực kỳ khó chịu. Cô đọc lướt qua rồi lập tức vò thành một cục, ném trả về phía Chaeyoung ngồi ở hai bàn trước, vẻ mặt lạnh lùng. "Tôi có vui hay không liên quan gì đến cậu?"

Trong phòng học có tiếng cười vụng trộm, Park Chaeyoung vô cùng khó chịu. Lisa đột ngột quay đầu, giận dữ trừng mắt với Kim Jisoo. Cô hất cằm, lườm lại Lisa bằng một vẻ vô cùng ngạo mạn. Hai người đấu mắt, phóng ra đao quang kiếm ảnh vô hình trong không khí.

Bế tắc hồi lâu, Lisa tỏ vẻ khinh thường không thèm đấu mắt với cô nữa, quay đi, chỉ ném lại một câu: "Tỏ vẻ cái gì chứ!"

Tỏ vẻ cái gì chứ - ý nghĩa bao hàm trong năm chữ này chỉ có Kim Jisoo mới hiểu. Hai hàng lông mày của cô nhướng lên, bờ môi mỏng mím chặt, cố gắng kiềm chế bản thân không được nổi giận. Điều này thực sự rất vất vả, vì từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ phải kiềm chế bản thân mình, nhưng bây giờ, cô bắt đầu phải học điều này. Một câu nói không rõ ràng của Lisa nhưng lại vô chiêu thắng hữu chiêu, trong phút chốc đã hạ gục Kim Jisoo. Cô tức đến mức mặt đầy lửa giận nhưng không cách nào phát tác được.

Sau tiếng lạch cạch, bàn bất ngờ bị đẩy ra, Kim Jisoo đột nhiên đứng dậy, sải bước đi ra khỏi phòng học.

Cả phòng học im thin thít, mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô nữ sinh có chút ngạo mạn, người đang ngang nhiên đi ra ngoài như bên cạnh chẳng có ai. Trên khuôn mặt của cô là vẻ lạnh lùng, cứng ngắc.

Kim Jisoo một mình nằm trên bãi cỏ ở góc vườn trường, ánh mặt trời thán Chín ấm áp phủ lên người cô, nhưng ánh mặt trời chẳng thể sưởi ấm trái tim cô, khiến nơi đó lạnh lẽo và ẩm ướt.

Tối qua Kim Jisoo đã nói chuyện với bố ở trên xe, mỗi chữ đều là một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim cô.

"Bố, bố làm như vậy là có lỗi với mẹ con. Bố có từng nghĩ đến cảm nhận của mẹ con không? Mẹ vẫn luôn tận tâm tận lực chăm sóc bố, chăm sóc con, chăm sóc cho cái gia đình này, vậy mà bố lại ở cùng người phụ nữa khác sau lưng mẹ, bố thật quá đáng."

Kim Jisoo kịch liệt lên án, nhưng đổi lại, bố cô chỉ nói một câu mà cậu dù thế nào cũng chẳng thể ngờ tới: "Jisoo à, dù sao thì con đã biết cả rồi, vậy bố cũng không giấu con nữa. Bố không phản bội mẹ con, chuyện của bố và thư kí Lee, mẹ con đã sớm biết rồi, hơn nữa bà ấy có thể chấp nhận được."

Kim Jisoo gần như không tin vào tai mình. "Cái gì."

Kim Woo Bin thẳng thắn nói mọi chuyện. "Jisoo, thực ra bố và mẹ con đã thỏa thuận chuyện ly hôn, nhưng vì con nên bố mẹ phải đợi đến khi con lên đại học mới ly hôn, lúc đó con cũng trưởng thành rồi, sẽ không quá bị tổn thương, vì chuyện này. Bố mẹ không muốn chuyện của người lớn làm ảnh hưởng đến con."

Ly hôn - Kim Jisoo hoàn toàn sửng sốt. Sự đả kích này nối tiếp sự đả kích khác, lúc đầu cô chỉ nghĩ bố ngoại tình, một cuộc tình vụng trộm, khi bị phát hiện sẽ áy náy, cầu xin tha thứ, nhưng ông lại nói đến chuyện ly hôn.

Cô tức đến mức toàn thân run rẩy. "Bố vì Lee Joo Won nên muốn ly hôn với mẹ?"

"Không phải vì Lee Joo Won. Bố và mẹ con có chuyện riêng của bố mẹ, chuyện của người lớn trẻ con như con không hiểu được đâu."

"Con mười lăm tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa." Kim Jisoo phẫn nộ. "Con chỉ không hiểu, mẹ đối xử với bố tốt như vậy mà bố vẫn không thỏa mãn, còn đi tìm người phụ nữ khác, thậm chí còn muốn ly hôn với mẹ?"

Kim Woo Bin day day trán, trên mặt lộ ra vẻ khổ não, không nói thành lời, thở dài, nói: "Jisoo, rất nhiều chuyện bây giờ bố không có cách nào giải thích với con, sau này con lớn lên con sẽ tự hiểu."

Kim Jisoo vừa về đến nhà liền đi thẳng lên phòng ngủ chính ở tầng hai tìm mẹ, thấy bà đang ngồi dựa vào đầu giường xem ti vi. Trên ti vi đang phát một chương trình giải trí rất sôi động, cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều cười tung trời. Dường như bà đang rất chăm chú xem ti vi nhưng lại không hề bị không khí vui vẻ, sôi động đó cảm nhiễm, trên gương mặt là sự cô đơn quạnh vắng.

Biểu cảm của bà khiến Kim Jisoo đột nhiên muốn khóc.

Nhìn thấy con gái đẩy cửa vào, vẻ mặt Park Shin Hye mới trở nên có sức sống. "Jisoo, con về rồi à? Có đói không, có muốn ăn thêm gì không? Mẹ nấu bát mì cho con nhé?"

"Mẹ!" Kim Jisoo đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, giọng nói khàn khàn. "Bố nói hai người đã thỏa thuận chuyên ly hôn, là sự thật sao?"

Park Shin Hye sững sờ, rất lâu mới lấy lại bình tĩnh. "Tại sao bố con lại nói chuyện này với con?"

"Bởi vì con biết ông ấy đang có quan hệ với Lee Joo Won. Vừa rồi con ở dưới lầu nhà cô ta, gọi ông ấy xuống, con còn đập vỡ cửa sổ kính nhà cô ta".Khuôn mặt trẻ trung của Kim Jisoo vẫn mang dáng vẻ non nớt, lại bộc lộ sự phẫn hận sâu sắc không hợp với độ tuổi của cô.

"Ji-Jisoo..." bà Park vừa kinh sợ, lo lắng lại vừa cảm động. "Mẹ biết con làm thế là vì muốn trút giận cho mẹ, nhưng sau này con đừng kích động như vậy nữa, đập vỡ cửa kính, làm người khác bị thương thì phiền phức lớn lắm."

"Mẹ, vì sao bố muốn ly hôn với mẹ, và vì sao mẹ lại đồng ý?"

Park Shin Hye thở dài, trả lời giống hệt Kim Woo Bin: "Jisoo, mẹ với bố con... Chuyện của người lớn với nhau, con còn nhỏ không hiểu được đâu."

Bố mẹ đều coi cô là trẻ con, giữa họ tồn tại vấn đề gì cô không hiểu được, nhưng lại không hẹn mà cùng ngậm miệng không chịu giải thích cho cô biết. Park Shin Hye chỉ nhiều lần nhấn mạnh với con gái là bà đã đồng ý ly hôn với Kim Woo Bin , hơn nữa còn không trách ông có người phụ nữ khác, khi bà nói lời này, vẻ mặt bình tĩnh gần như là tê cứng.

Kim Jisoo không tin mẹ mình không hề oán hận chuyện bố ngoại tình, cứ coi như bà không hận thì cô cũng hận. Vẻ mặt đầy phẫn hận, cô nói với bố: "Bố ức hiếp mẹ quá đáng, con sẽ không để bố làm như vậy nữa đâu. Bố phải đuổi việc Lee Joo Won ngay lập tức. Nếu bố còn ở cùng cô ta thì ngày ngày con sẽ đến đập cửa sổ nhà cô ta."

Kim Woo Bin đang hút thuốc, mặt đầy khổ não, chẳng biết làm thế nào với cô con gái đang phẫn nộ. Ông biết con gái không như vợ, cô còn non nớt lại hay nóng nảy nên không có cách nào hiểu được ông, nhưng phản ứng kịch liệt của cô vẫn vượt ngoài dự đoán của ông. Việc đã đến mức này thì đánh xử lý tạm thời trước. Ông đồng ý với con trai sẽ cho cô ta thôi việc, cũng yêu cầu con gái không được gây phiền phức cho cô ta nữa.

Sau khi trận sóng gió qua đi, Kim Jisoo lại khôi phục sự bình lặng bề ngoài, nhưng sự bình lặng này giống như mặt nước nhìn có vẻ sóng yên bề lặng nhưng bên dưới lại cuồn cuộn sóng ngầm.

[LiSoo] That Year's Girl (CTNA-TASH) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ