CHAP 5 : NIỀM VUI

642 32 2
                                    

Dọc bước trên con đường nhuộm nắng vàng. Một người chậm rãi bước đi, tâm hồn cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản vô cùng mặc dù cậu đang cõng cả thế giới trên lưng mình. Còn thế giới đó thì....đang ngủ say không biết trời trăng gì cả. Tấm lưng đó êm ái và mềm mại đến nỗi cậu chỉ muốn nằm ở đó mãi thôi. Nếu chỉ là giấc mơ thì xin đừng tỉnh lại. Nếu đây là hạnh phúc đích thực thì cậu nguyện theo đuổi nó suốt đời. Chỉ vậy thôi là đủ rồi Luhan à ! Bất giác trong giấc mơ, môi cậu cong lên tạo thành một nụ cười yên bình mãn nguyện.

- Luhan à, dậy đi tới nơi rồi. - Sehun đứng lại, quay đầu lại khẽ gọi cậu.

- Ưhmm.... - Có lẽ Luhan vẫn say giấc nồng.

Thấy vậy, Sehun cũng không muốn gọi cậu dậy nữa. Nhìn gương mặt Luhan lúc ngủ thật thích ! Cứ như lần đầu bị cưỡng hôn vậy. Cho nên Sehun cứ đứng yên như vậy cho cậu ngủ.

(Dại trai nó vừa vừa -_- )

. 5 phút sau

- Oáp...hơ...hơ...đây là đâu vậy ? - Luhan tỉnh dậy, mơ màng hỏi.

- Tới nhà rồi. - Sehun cười nhăn nhó đáp lại.

- Á...xin lỗi cậu ! Tôi ngủ quên mất. - Luhan bật dậy, leo xuống lưng hắn.

- Hừm. Có thật là ngủ quên không ? Hay là cố tình ngủ quên ? - Sehun vặn hỏi, ý trêu chọc.

- Ơ...thật mà. Tại tôi không biết. - Luhan cúi mặt không dám nhìn hắn nữa vì hai má đã đỏ lên vì ngượng.

Thấy hành động của người "yêu" quá dễ thương như vậy, Sehun buồn cười không chịu nổi. Hắn cười nham hiểm.

- Này. Tôi đứng mỏi chân vì cõng cậu lắm rồi. Cậu không trả ơn tôi sao ? - Sehun cúi mặt sát vào Luhan.

- Vậy...cậu muốn...muốn gì ? - Luhan run run.

- Ở đây. - Sehun chỉ vào má bên phải của mình.

"Chụt". Luhan chồm người dậy hôn đúng vào chỗ Sehun vừa chỉ. Rồi nhanh chóng rời ra, mặt đỏ chín như than. Sehun bị đứng hình vài giây vì hành động quá bất ngờ.

- Được chưa ? - Luhan lí nhí trong họng nhưng vẫn đủ để ai đó nghe.

- Ơ...Ý tôi nói là má của cậu dính mực kìa. - Sehun trơ mắt trả lời.

"Rầm". Nguyên một tảng đá rơi trúng đầu Luhan. Cậu vừa làm cái quái gì thế này ? Huhu, xấu hổ quá. Ước gì có cái lỗ để chui ngay xuống lúc này. Cũng tại tên kia không nói rõ ràng gì hết, làm cậu hiểu lầm mà hành động hết sức "bậy bạ". Luhan nhanh chóng quay mặt chạy vào nhà, nhưng ngay sau đó bị một thứ gì đó kéo lại rồi té vào lồng ngực người đằng sau.

- Cậu định hôn tôi như vậy rồi bỏ chạy như vậy sao ? - Sehun cười thích thú.

- Cũng tại cậu không nói rõ ràng chứ bộ ! - Luhan hét lên.

"Chụt". Một cái hôn vào má phải của Luhan quá nhanh và bất ngờ khiến cậu không phản ứng kịp.

- Tôi phải trả lại cái hôn lúc nãy. Vậy thôi. - Sehun lại cười hiền.

- Yahhh /// đồ đáng ghét. - Luhan hét lên nhưng lòng hạnh phúc vô cùng.

- Vào nhà đi, trễ rồi đó. - Hắn lấy tay đẩy cậu vào nhà. Luhan cũng vậy nhanh chóng chạy biến đi.

[Shortfic][HunHan] THEO ĐUỔI (FLIRTING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ