CHAP 6 (END) : ĐỊNH MỆNH

868 51 9
                                    

. Ngày lễ tốt nghiệp ra trường.

Cả Sehun và Luhan đều đạt loại tốt. Phải công nhận từ khi quen Luhan đến giờ thì Sehun đã thay đổi rất nhiều. Từ cách ăn nói, đi đứng đến chuyện học hành, chơi bời cũng giảm hẳn. Sehun thay đổi chỉ với một mục đích duy nhất : làm Luhan vừa lòng !

Đến khi nhận bằng tốt nghiệp hắn cũng bám dính lấy cậu không rời. Trên bục sân khấu hội trường thì nắm chặt lấy tay, khi xuống khán đài thì ngồi sát bên cạnh. Luhan không than phiền, chỉ làm lơ, không quan tâm. Vì cậu cũng coi nó như một thói quen.

- Luhan à. Tí nữa lên sân thượng trường học tôi có chuyện muốn nói với cậu. - Giọng Sehun trầm hẳn qua điện thoại.

- Được rồi. Tí nữa tôi sẽ lên. Nhưng có chuyện gì mà cậu có vẻ nghiêm trọng vậy ?

- À...ờ...không có gì đâu. Chỉ một vài việc không quan trọng thôi. Nhớ phải lên đó.

- Tôi biết rồi.

. 10 phút sau

Luhan vui vẻ chạy lên sân thượng. Hôm nay là ngày cuối cùng còn ở trường học, nên cậu quyết định sẽ nói với hắn hết tình cảm thật của mình. Nói rằng cậu thích hắn rất nhiều, rất nhiều. Tình cảm đó to lớn lên từng ngày, Luhan cũng không biết mình sẽ sống sao nếu thiếu nó nữa. Chính vì thế mà hôm nay, cậu sẽ chính thức chấp nhận lời tỏ tình của Sehun một năm về trước.

Vừa mở cửa ra, gió lạnh ùa vào thân thể thấm vào từng thớ da thớ thịt khiến Luhan rùng mình nhẹ. Kia rồi ! Bóng dáng quen thuộc kia rồi ! Sehun đang ngồi trên một cái xích đu, gió thổi làm tóc hắn bay nhẹ, khuôn mặt toả sáng cùng nụ cười quyến rũ (nhưng hơi móm :3) tạo nên vẻ đẹp trai cuốn hút người khác đến lạ thường. Luhan không chần chừ, cậu chạy ngay tới ôm chầm vào cổ hắn rồi dụi đầu và hõm cổ của Sehun. Sehun có hơi bất ngờ vì hành động trên nhưng vẫn nở nụ cười.

- Đến rồi sao ?

- Ừ. - Luhan cười đáp lại.

Kéo Luhan về phía trước, đặt cậu ngồi xuống cạnh hắn. Không nắm tay, không ôm ấp, không làm gì cả. Trong mắt Sehun thoáng lên một nỗi buồn man mác. Luhan thấy hơi buồn nhưng cũng không nói gì.

- Luhan, nếu sau này không có tôi. Cậu có hạnh phúc không ? - Bỗng Sehun lên tiếng.

- Cậu...cậu nói gì vậy ? - Luhan nhận được vẻ nghiêm trọng trong lời nói của hắn.

- Ừm. Thôi không có gì đâu.

- Sehun à, hôm nay cậu lạ quá. Có chuyện gì vậy ? Cậu nói tôi nghe với, xem tôi có giúp được gì không.

- Luhan, cậu nghe rõ những lời tôi sắp nói đây.

Luhan trợn tròn mắt tỏ vẻ khó hiểu. Bộ có chuyện gì khó nói lắm sao. Cậu chỉ ậm ừ vài tiếng.

- Luhan à. Cậu còn nhớ một năm trước chứ...

- ....

- Cái ngày mà tôi nói tôi thích cậu, cậu nhớ không ?

- .... *gật đầu*

- Trong một năm qua, tôi cũng đã theo đuổi cậu rất nhiều...

[Shortfic][HunHan] THEO ĐUỔI (FLIRTING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ