Sehun mệt mỏi nằm gục trên bàn học, chán nản không muốn nghe giọng nói giảng bài léo nhéo của mụ giáo viên chủ nhiệm thêm một tí nào nữa. Thật là buồn chán quá đi mà !
Năm nay đã là năm cuối cấp rồi, cũng nên lưu lại tí kỉ niệm gì đẹp đẽ cho nơi đây chứ ? Không ! Không hề ! Sehun chẳng có một tí tình cảm nào cho ngôi trường tẻ nhạt này cả. Cậu là cậu ấm của tập đoàn SM lớn nhất nhì Hàn Quốc rồi, cần gì phải đi học nữa chứ. Cậu tới trường chỉ vì do ba mẹ ép buộc thôi. Và mục đích tới trường cũng chỉ là để ngủ !
Quá nhàm với cảnh tượng ồn ào, náo nhiệt của lớp học hằng ngày nên Sehun cũng chẳng quan tâm gì mấy, chỉ cố gắng nhắm mắt để ngủ bù cho đêm qua thức khuya chơi game. Ước gì có một phép màu hay thậm chí một ai đó cũng được, có thể giúp cậu bớt buồn chán đi. Cậu biết ơn lắm lắm. Tất cả mong muốn của Sehun bây giờ chỉ có vậy.
Trời có vẻ đã động lòng thương xót trước một con người ngày nào cũng lèo nhèo nài nỉ duy nhất một lời như thế này. Thế nên đã quyết định cho đại cho nó thoả mãn đừng làm phiền mình nữa. Thật là bực mình hết sức !!!
Lớp học hôm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày, đám con gái cứ ầm ĩ lên. Bọn nó cứ nhắc đến chữ nai gì gì đấy mà Sehun chỉ nghe được lùng bùng thoáng qua chứ cũng không biết có cơ sự gì. Còn đám con trai thì tụ tập lại một đám rồi bàn bạc với nhau là nó như thế nào, có đẹp không, học giỏi không, sẽ quyến rũ hết con gái lớp mình chăng....vân vân và mây mây. Đặc biệt hôm nay đám con trai còn nhiều chuyện hơn mấy đứa con gái. Chúng chuẩn bị sẵn xoài, me, cóc, ổi, mắm ruốc, muối ớt.....rồi cứ ngồi với nhau nói đi nói lại mấy câu đó, hình như là vậy.
Vậy nguyên nhân do đâu mà dẫn đến sự hỗn loạn như vậy ? Đó chính là hôm nay lớp Sehun sẽ có một bạn học mới chuyển tới, nghe giang hồ đồn là đẹp trai lắm. Nhưng Sehun lại không hề biết, chỉ vì cậu chẳng bao giờ thèm quan tâm đến mấy chuyện này, chỉ nằm đó và ngủ.
"Reng". Tiếng chuông vào lớp vang lên, ai nấy ổn định chỗ ngồi của mình. Tim đập thình thịch mong chờ người bạn mới đến. Riêng Sehun vẫn đang còn lạc trong thế giới cổ tích và vui đùa cùng với những nàng điên, ủa lộn nàng tiên chứ.
"Cạch" tiếng cửa lớp học mở ra bất ngờ, mụ giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cả lớp nín thở, im thin thít theo dõi từng hành động một của mụ ta. Bỗng mụ ta giáng xuống mặt bàn đáng thương một cái rầm (xong đưa tay lên xoa -_-!) làm ai nấy thót hết cả tim, trở về thực tại.
- Hôm nay lớp ta có một học sinh, các em biết rồi chứ ? - Giọng mụ ta ồm ồm.
- Dạ biết ạ ! - Cả lớp đồng thanh, nháo nhào lên.
- Vào đi em. - Mụ ta quay ra phía cửa ra vào.
Thời khắc này không gian lại yên ắng hẳn lại. Mọi ánh mắt đổ dồn vào phía cánh cửa. Trong khi đó có hai con ngươi vẫn đang nhắm tịt, ngáy khò khò phía cuối lớp. Một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, phát ra ánh hào quang chói loá bước vào lớp. Tiếng hú kèm tiếng hét của cả lớp vang nổ trời. Cậu học sinh bị giật bắn mình, không biết mình có vào nhầm sở thú hay không nữa. Cậu cũng nghi ngờ lắm, vì tên trường này là "The Zoo High School" mà. (Chỉ là tên trường thôi mà ﹋o﹋)
- Đẹp trai quáááááá !!!
- Trời ơi da trắng kìa !
- Con trai hay con gái vậy ?
- Nai đây sao ?
- Dễ thương và xinh xắn quá ahh....
Tiếng hò la nhức nhối đó làm Sehun giật mình bừng tỉnh cơn mê. Cậu đưa tay dụi mắt nhẹ để có thể tiếp nhận luồng ánh sáng chói loá không biết từ mặt trời hay từ cậu học sinh kia nữa. Từ đằng xa xa, mờ mờ ảo ảo, cậu bắt gặp được một bóng dáng thiên thần đang đứng trên bục giảng. Cậu học sinh nở một nụ cười làm bao nhiêu nữ sinh chết như điếu đổ. Và nụ cười toả nắng ấy cũng vô tình làm trái tim ai đó hẫng đi một nhịp.
- Xin chào mọi người. Mình là Luhan học sinh mới. Mong mọi người giúp đỡ mình. - Giọng nói ấm áp và ngọt như kẹo của Luhan vang khẽ lên.
Đám con gái lại được dịp hú hét một lần nữa. Còn bọn con trai thì đang chảy nước dãi (>.<) vì ăn GATO với cậu học sinh kia. Không biết cha mẹ cậu ta là ai mà sinh ra cậu ta đẹp như thế ? Đúng là nhan sắc tuyệt vời, đến con gái cũng phải ghen tị nữa.
Còn về phần Sehun, cậu cứ thẫn thờ nhìn đắm đuối cái gương mặt nhỏ nhắn kia, rồi bất giác trên môi nở một nụ cười. Cặp mắt Sehun cứ vậy mà theo dõi cái bóng hình đó cho đến khi có một giọng nói nhỏ.
- Xin lỗi cậu. Tôi ngồi đây được chứ ?
- ....
- Này cậu gì ơi, tôi ngồi đây được chứ ? - Luhan lấy bàn tay khua khua trước mặt Sehun.
Choàng tỉnh và bất ngờ khi thấy Luhan đang đứng trước mặt mình. Vì mải mê theo dõi mà không biết cậu ta đã tới bên cạnh mình từ lúc nào.
- À...ờ...cậu ngồi đi. - Sehun ngượng đỏ cả mặt, ngồi xích vào chừa chỗ cho Luhan.
Cả lớp rớt hết tròng mắt xuống đất vì ngạc nhiên. Trước giớ cái bàn và cái ghế đó chỉ có một mình Sehun ngồi mà thôi, hắn không cho ai ngồi cùng cả. Vì hắn nói là không có đủ chỗ để nằm ngủ. Vậy mà hôm nay chỉ một lời nói mà hắn xích vào không suy nghĩ. Ngồi vào ổn định, Luhan quay sang nói.
- Hihi...tại cô thấy bàn cậu trống nên cô mới bảo tôi xuống ngồi với cậu. Rất vui được làm quen với cậu. Tôi là Luhan. Còn cậu ?
- À...ờ...tôi là...Sehun...Oh Sehun... - Sehun không biết vì sao hôm nay lại cảm thấy xấu hổ và giọng nói ngập ngừng đến thế.
- Oh Sehun ? Tên cậu cũng đẹp đấy nhỉ ? Hihi... - Nói rồi Luhan nở một nụ cười, lần này không phải hẫng đi một nhịp nữa mà tim của Sehun đã loạn nhịp.
- Thôi các em tập trung học nào. - Giọng mụ giáo viên dõng dạc.
Tiết học bắt đầu. Ai đó cứ chăm chú say sưa nghe giảng bài, còn ai khác đó thì lại cứ say mê nhìn ngắm ai đó học. Giờ học cũng trôi qua thật êm đềm và thật đẹp. Giờ nghỉ giải lao chính thức được báo hiệu bằng một tiếng chuông hú to như còi xe lửa. Nó được thiết kế riêng cho trường trung học The Zoo bởi nhiều nhà thương hiệu nổi tiếng khác nhau.
Hôm nay bao nhiêu điều lạ xảy ra, bao gồm cả việc Sehun không còn ngủ trong giờ học nữa. Vì đa số thời gian cậu cứ liếc qua bên cạnh nên tâm trí đâu mà ăn với ngủ nữa chứ.
- Sehun à, lần đầu tôi tới trường. Cậu dẫn tôi đi tham quan được chứ ?
- Ờ...được chứ. Chúng ta đi thôi.
Nói rồi hai người cùng bước xuống sân trường đi dọc khắp mọi nơi, họ đi bên nhau thực sự rất đẹp đôi khiến ai cũng phải ngước nhìn. Phải rồi ! Mỹ nam (công) đi với mỹ nam (thụ) sao không đẹp cho được.
(*^﹏^*)
(To Be Continued)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][HunHan] THEO ĐUỔI (FLIRTING)
FanficTôi chính thức theo đuổi cậu ! Đừng có mà chạy trốn.