=3= Tiếp Cận =3=

1K 109 34
                                    

Seoul chào đón ngày mới trong làn mưa dày đặc. Sắp chuyển mùa, có lẽ cũng là đợt mưa cuối cùng rồi.

" Kì thi lần này phải ráng đứng nhất, con hiểu không " - Mẹ cô nghiêm giọng nói

" Vâng " - Rosé gật đầu mà không suy nghĩ nhiều

" Chiều nay khi tan học, con ghé địa chỉ này " - Mẹ cô chìa ra một tấm danh thiếp rồi dặn dò - " Học hành cho tử tế vào "

" Mẹ đang cố biến con thành một học sinh tiêu biểu sao? " - Rosé nhìn "bản đồ" đến lò luyện thi một lúc rồi cười nhạt.

" Con bây giờ không học thì có thể làm gì? Phải như con chăm chỉ được một phần như Julie hay Eun Ha thì mẹ đã không phải mất mặt đến vậy. Con không thấy bản thân quá kém cỏi hay sao? " - Mẹ cô nổi đoá nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm nghị chuẩn mực

" Con xin lỗi. Lần sau con sẽ không thắc mắc nữa." - Rosé nhàn nhạt nói

" Hừ. Đầu tóc của con cũng nhuộm lại đi, đen hoặc nâu. Nhìn con thật... " - Mẹ cô được đà phàn nàn

" Mẹ! " - Rosé buông đũa xuống nhìn thẳng vào bà - " Đến trường và đứng top là giới hạn cuối cùng của con. Những thứ khác, mẹ đừng xen vào nữa " - Rosé nói rồi bước ra khỏi bàn ăn, mặc kệ tiếng gọi giật ngược của mẹ cô.

Rosé ngồi vào vị trí quen thuộc của mình trên xe buýt. Xe lăn bánh, cô thở phào nhẹ nhõm.

Từ trước tới nay, mẹ cô luôn như vậy, cô không biết bằng cách nào mẹ lại xem cô như một bức tranh để đem treo ở phòng khách. Giá trị của nó dựa vào tiếng vỗ tay của những người đến xem. Màu sắc cũng được quy định theo một chuẩn mực nhất định. Mẹ cô cố tình hay thực sự không biết, Rosé cũng có cảm xúc. Cô thật sự bí bách đến phát điên rồi nhưng biết làm sao được. Rosé vẫn là con của bà.

Rosé đưa tay ra đón những hạt mưa đang rơi xuống. Cô thầm nghĩ, giá như, nước mắt cô cũng có thể rơi một cách tự do như vậy.

===========================

" Jungkook sao! " - Bà quản gia bất ngờ

" Sao vậy?  " - Jungkook ngơ ngơ hỏi

" Hôm nay cậu dậy sớm vậy. Đồng hồ hư hả " - Quản gia chọc anh.

" Không. Tôi tự muốn đi học sớm thôi " - Jungkook cười cười

" Ôi mẹ ơi, còn là vì đi học nữa. Aigoo, chắc phải đi khám tai quá " - Bà giả vờ ngoáy ngoáy lỗ tai

"  Thiệt tình. Thôi tôi đi đây " - Jungkook nhăn mày rồi hớn hở nói

" Khoan. Cậu dậy sớm thì đỡ mất thời gian. Ông chủ bảo muốn gặp cậu " - Quản gia thân thiết đánh một cái vào vai anh

" Gặp tôi à? " - Jungkook hỏi lại

" Vâng. Cậu ăn gì, tôi mang ra " - Quản gia nói với anh

" không cần đâu " - Tự dưng sắc mặc anh trầm xuống thấy rõ

Jungkook đi vào phòng ăn. Ba anh đã đợi sẵn ở đó. Anh kéo ghế ngồi đối diện với ông.

" Con không dùng bữa sao? " - Ông hỏi

" Ba muốn nói gì với con? " - Anh không trả lời mà hỏi ngược lại ông

S.E.O.U.LNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ