Shot 2 END

3.1K 189 3
                                    

           

Shot 2

– Alo? – nàng nhấc máy lên – một cuộc gọi bất ngờ đánh thức nàng khỏi cơn mộng.

– Tiffany, chủ tịch Kim say rồi, tôi đang đỏ cô ấy ở ngoài cổng. Cô có thể ra ngoài mở cửa hộ tôi không? – Dave, vệ sĩ riêng của cô.

– Được chứ!

Nói rồi nàng liền khoác thêm một chiếc cardigan, bước ra ngoài...

2 người vật vã, dìu con người loạn choạng từng bước chân một vào phòng.

– Phù – Dave chấm mồ hôi trên trán anh bằng tay áo blazer – tôi ra ngoài nhé. Nhờ cô trong chủ tịch hộ tôi. À, chủ tịch còn có cuộc họp quý vào sáng mai.

– Được rồi, tôi sẽ lo cho cô Kim. Anh có thể ra ngoài. Nhân tiện cảm ơn anh – nằng cười thiện cảm với Dave, đợi cho ánh bước ra ngoài khép cửa, nàng cởi chiếc cardigan của mình xuống, đồng thời để lộ nước da trắng mịn trong bộ váy ngủ lục màu đen mỏng.

Nàng ngồi trên mép dường nhìn cô. Bình thường cô không bao giờ đánh phấn, bây giờ là vi men rượu mà hai má đỏ hồng lên. Nét nữ tính hiện lên gương mặt mạnh mẽ ấy, kết hợp lại tạo thành một vẻ ngố nghĩnh, đáng yêu lạ kì.

Một sức mạnh nào đó thúc giục, thúc đẩy nàng lại gần cô hơn, tay nàng lại vô thức hướng về gương mặt đường nét ấy... Rồi chạm nhẹ vào bờ má của cô...Hơi ấm ấy khiến nàng rùng mình, tim như vừa bị một cơn chấn đi qua. Nàng giật mình rút hờ tay về rồi lại vì không cưỡng được mà một lần nữa đặt trên má cô, cảm thụ sự mịn màn và hơi ấm của cô.

– Tiffany ...Tiffany...Tiffany... – cô gọi tên nàng. Là cô gọi tên nàng.

– Tiffany, Tiffany, Tiffany... – cái tên được phát âm rất nhiều lần bằng chất giọng trầm của cô pha thêm hơi men nồng đặc. Tất cả hòa nên một thanh âm rù quyến lại kì.

– Khi nào? Khi nào em mới biết là tôi yêu... khi nào? – cô tiếp tục lè nhè trong cơn mê, trong cái choáng vánh...

– Tôi yêu em...

Nàng chỉ có thể chết lặng khi nghe ba từ ấy từ miệng của cô. Nhưng thắc mắc bấy lâu, bây giờ đã có lời giải đáp. Không còn nghi ngờ gì nữa, con người xuất chúng trước mắt nàng đây đã phải lòng nàng, đã yêu nàng.

Nhưng còn nàng, nàng có yêu cô không? Không, không, chính bản thân nàng cũng không biết cảm xúc của nàng dành cho cô như thế nào nữa. Là thích hay yêu? Hay là những cảm xúc bồng bột, nhất thời. Từ nhỏ, cha mẹ nàng đã mất sớm, chưa một ai săn sóc nàng chu đáo và nồng ấm như thế. Nàng không biết, tình cảm của mình là gì nhưng nếu Taeyeon là bạn đời của nàng, cô ấy nhất định sẽ yêu thương cả cuộc đời...

Ừ, nàng vẽ ra khung cảnh tương lai, có hai người – cô và nàng – và đứa nhóc của hai người, chúng thật hạnh phúc...Thật sự đã đến lúc, nàng phải dùng tim mình để nhìn, để cảm cô một cách thận trọng, sâu sắc nhất...

...

– Bà Kim, cô chủ đã dặn không có sự đồng ý của – Dave đứng bên ngoài, cản lại một người phụ nữ trạc năm mươi tuổi, diện trên mình bộ suit màu be ôm sát, nữ tính.

[TwoShot] [Taeny] Con à, giúp ta cưa mẹ với! [PG15]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ