Khối u ác tính hình thành trong não Wendy và nó đã phát triển đến giai đoạn cuối . Chẩn đoán Wendy không sống quá 2 tháng. Nếu quyết định phẫu thuật thì cơ hội thành công là... 10%. Hơn ai hết, Wendy hiểu rõ căn bệnh của mình. Nhìn những tấm phim chụp mà Wendy lắc đầu...
'Vô phương cứu chữa! Ông trời chắc đã nghe những lời than vãn của mình. Ngắn số thật...'
Tin tức này Wendy nhờ bác sĩ giữ kín. Cô báo cho Chủ Tịch bệnh viện biết và ông ấy cứ liên tục kêu trời. Chủ Tịch bảo sẽ mời bác sĩ nước ngoài về phẫu thuật cho Wendy, chi phí bệnh viện lo hết nhưng Wendy từ chối. Căn bệnh này 100 người mổ chỉ sống chừng 1 người. Nếu đã là định mệnh, Wendy chịu chấp nhận.
***
Một tháng trôi qua. Người ngoài không nhận ra sự khác biệt nhưng thực ra sức khỏe Wendy suy giảm rõ rệt. Cô không còn cầm dao mổ nữa. Tất cả các ca phẫu thuật khó đều do Irene đảm nhận. Wendy chỉ đứng bên hướng dẫn. Chức Trưởng Khoa cũng chuyển giao cho bác sĩ Park (Park Soyeon). Irene rất bất ngờ về việc này. Cô hỏi thì Wendy bảo là hết nhiệm kì.
Hôm nay, Irene trực đêm. Cấp này Irene nổi tiếng lắm. Rất nhiều bệnh viện mời cô về làm việc nhưng Irene từ chối tất cả. Cô vẫn muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm từ Wendy mặc dù Wendy đã nói "Irene nay đã là bác sĩ thực thụ. Có thể tự mình thực hiện mọi ca mổ chấn thương từ khó đến dễ"
Đang ngồi miên man suy nghĩ bất chợt điện thoại Irene reo thúc giục. Nhìn vào màn hình là số của Wendy gọi đến. Irene không do dự bắt máy...
"Alo"
"Irene... Ire... ne..."
"Alo! Bác sĩ Son! Sóng điện thoại không tốt thì phải"
"Irene... làm... ơn... đến..."
"Wendy! Giọng cô sao vậy? Wendy..."
"Đau quá... đau... Irene... đến chung cư... chung cư... Ahhh..."
Wendy chưa dứt câu thì Irene đã nghe tiếng đổ vỡ ở đầu dây bên kia.
"Wendy! Wendyyyyy... trả lời tôi đi. Wendy..."
"..."
Không một phản hồi. Điện thoại vẫn kết nối. Irene đoán biết có chuyện không hay xảy ra. Là người thông minh thiên bẩm, Irene phóng thẳng lên phòng Chủ Tịch điều tra nơi ở Wendy. Chủ Tịch gọi xuống phòng nhân sự yêu cầu gửi tất cả hồn sơ liên quan đến Wendy chuyển về máy tính của ông.
Biết được địa chỉ, Irene chạy khỏi bệnh viện, bắt taxi, đến chung cư. Irene hỏi bác bảo vệ và nhờ bác dẫn lên căn hộ Wendy ở. Chuyện liên quan đến tính mạng nên bác bảo vệ nhiệt tình giúp.
"Căng rồi! Chúng ta không biết mật khẩu"
"2102... cháu đoán là vậy" Irene rất nhạy. Lúc điều tra chỗ ở thì Irene đã nghía sang lý lịch và thấy ngày sinh của Wendy.
*Ting* cánh cửa báo hiệu mật khẩu nhập chính xác. Irene và bác bảo vệ ùa vào. Wendy đang nằm dài dưới nền gạch, cạnh sofa. Xung quanh là những mảnh gốm vương vãi. Trên tay Wendy vẫn giữ chặt chiếc điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene/Chuyển ver] Ân nhân cứu mạng
FanfictionTg truyện gốc: Rickliii Đã xin phép tg và tg cũng đã cho phép rồi. Nd truyện: vào đọc sẽ rõ Người chuyển ver: vẫn là tui á =))