Chap 5.Phép Màu

1.4K 109 0
                                    

Cuộc họp diễn ra với bầu không khí nhẹ nhõm. Nhờ đội ngũ y bác sĩ năng nổ, dốc hết sức trong quá trình làm việc mà bệnh viện GyoShin không ngừng phát triển qua từng tháng, từng năm. Giành rất nhiều giải thưởng cao quý.

"Mong mọi người giữ vững tinh thần. Cùng chung tay đưa GyoShin bước lên những bậc thang mới. Vì sự nghiệp giữ gìn sinh mạng con người! Fighting!"

"Fightingggggg!"  

"Tan họp"

Tất cả thu dọn hồ sơ, rời phòng họp

"Trưởng Khoa Bae! Gặp riêng tôi một chút" Chủ Tịch đề nghị.

"Vâng!"

Irene xách hồ sơ theo Chủ Tịch đến văn phòng.

"Mời ngồi"  

"Có việc quan trọng sao ạ? Trông Chủ Tịch có vẻ..."

"Ummm... Tôi... muốn nói... xin lỗi cô!"

"Mố? Sao đột nhiên xin lỗi tôi? Không phải Chủ Tịch muốn đuổi việc tôi chứ? Hay là..."

"Không! Trưởng Khoa Bae bình tĩnh! Khoan hiểu lầm! Tôi xin lỗi cô là vì... trước đây từng không tin tưởng cô"

"Không tin tưởng tôi?"  

"Uk! Chẳng những một mà rất nhiều lần. 4 năm trước, khi cô đảm nhận ca phẫu thuật của Wendy thì thật lòng mà nói tôi không tin cô sẽ thành công. Sau đó một năm, khi bác sĩ Park cưới vợ rồi sang nước ngoài định cư, bỏ trống chiếc ghế Trưởng Khoa Ngoại. Tôi rất đau đầu vì phải tìm người thay thế Park Soyeon. Trong cuộc họp nhân sự, mọi người bỏ phiếu ủng hộ cô lên giữ chức Trưởng Khoa. Tôi đã lo lắng rất nhiều. Tôi không tin bác sĩ trẻ non kinh nghiệm như cô có thể làm tốt nhưng sự thật đã chứng minh... tôi sai..."

"..."

"3 năm giữ chức Trưởng Khoa cô đã đưa khoa ngoại của bệnh viện GyoShin đi vào nề nếp. Số bệnh nhân được cứu sống thông qua phẫu thuật đạt con số kỷ lục... 91%. Bệnh viện GyoShin lên cao như diều gặp gió từ khi cô giữ chức Trưởng Khoa. Tôi cảm thấy xấu hổ vì trước đây không tin tưởng cô. Cảm ơn cô! Đồng thời... xin lỗi cô!" Chủ Tịch cúi đầu.

"Haizz... làm tôi thót tim. Tưởng đâu bị đuổi việc. Thế giờ Chủ Tịch có tin tưởng tôi không?"

"Tin! Hoàn toàn tin tưởng cô"

"Vậy là đủ rồi. Nói thật đôi lúc tôi còn không tin chính mình. Chuyện phẫu thuật cho Wendy, chuyện tôi lên làm Trưởng Khoa ở tuổi 27 hệt như một giấc mơ. Tôi phải cảm ơn Chủ Tịch vì đã cho tôi cơ hội phát huy hết tiềm năng của mình. Tôi hứa sẽ trụ lại cống hiến cho bệnh viện đến khi nào bị đuổi thì tôi"

"Haha... Trưởng Khoa Bae thật hài hước. Ah! Còn chuyện này khá quan trọng. Tuần sau, sẽ có đoàn bác sĩ đi thực nghiệm ở Anh. Bệnh viện GyoShin giành được một vé. Tôi định cử cô đi. Phái đoàn lần này toàn những bác sĩ nổi tiếng trên thế giới. Cô sẽ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ họ đồng thời thể hiện bản thân, tạo cho mình danh tiếng. Chuyến đi rất có ý nghĩa với cô lẫn bệnh viện GyoShin... cô nghĩ sao?"

"Tôi... errr... tôi..."

"Yên tâm! Son Wendy sẽ không vấn đề gì đâu. Tôi sẽ cho người phục vụ Wendy 24/24. Được chưa?" Chủ Tịch nhìn thấu suy nghĩ Irene. 

[Wenrene/Chuyển ver] Ân nhân cứu mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ