Chap 4. Phẫu thuật

1.4K 124 1
                                    

16h30' chiều hôm sau

"Hơjjjj... thật không muốn rời khỏi căn phòng này tí nào" Wendy ôm eo Irene, đầu dụi vào bụng Irene.

"Trước sau gì cũng phải đối mặt thôi Wen. Đừng nhõng nhẽo nữa nè" Irene vỗ nhẹ lưng Wendy.

"Tôi... sợ lắm... sợ lắm... sợ không thấy được em... sợ..."

"Wendy! Mạnh mẽ lên. Bây giờ không phải lúc sợ. Em và Wen - chúng ta sẽ vượt qua"  

"Nhưng tôi..."

*Cạch* cánh cửa mở ra, Chủ Tịch cùng vài người bước vào. Wendy hú hồn buông Irene.

"Hmmm... tôi đến không đúng lúc thì phải"

"Chào Chủ Tịch! Chào..." Wendy gật đầu.

"Chào Chủ Tịch! Ba, mẹ, em trai" Irene cũng cúi đầu chào rồi quay sang Wendy.  

"Giới thiệu với Wen. Đây là ba, mẹ và em trai em. Còn đây là Wendy - trước đây là tiền bối của con, bây giờ là bệnh nhân"

"Chào 2 bác! Chào em!"

"Chào Wendy! Ta nghe Irene nói nhiều về cháu. Cháu rất có tiếng tăm. Khoảng thời gian trước ngày nào Irene về cũng đập bàn, ném đồ, vùng vằng, chửi mắng cháu. Nó..."

"Baaaa! Lúc đó con không hiểu chuyện mà"  

"Wendy unnie! Chị em còn rủ em chặn đường đánh chị cho hả dạ nữa ấy"

"EM TRAIIII"

"Bác nhớ lúc mình đang nấu ăn, Irene đứng cạnh bên cầm miếng thịt lên và nói... ước gì miếng thịt này là ả Trưởng Khoa để con có thể bỏ cô ta vào nồi nước sôi"

"MẸẸẸẸ"

"Oaaaaa... tôi không ngờ mình xấu xa đến mức khiến em ghét cay ghét đắng như thế"  

"Wendy! Đừng nghe họ tố cáo"

"Wendy! Không biết trước đây cháu ăn ở thế nào khiến Irene nhà bác ghét nhưng gia đình bác phải cảm ơn cháu. Không có cháu, Irene khó mà thành bác sĩ giỏi chỉ trong hơn một năm thực tập. Gia đình bác rất bất ngờ khi nghe Irene xin được vào bệnh viện chăm sóc cháu. Chúng ta càng sốc hơn khi biết tin cháu bị căn bệnh ác ôn kia. Hôm nay gia đình bác đến để động viên, cổ vũ cho cả 2 đứa. Wendy phải mạnh mẽ lên còn Irene... con phải cố gắng hết sức. Bằng mọi khả năng, con nhất định cứu sống Wendy" ông Bae tỏ vẻ quyết tâm cao.

"Vâng ạ!"  

"Cháu cảm ơn 2 bác! Cảm ơn em! Cháu thật có lỗi khi nhờ Irene chăm sóc mình nhưng... thực sự cháu không còn lựa chọn. Trước đây cháu quá nghiêm khắc nên không được lòng ai. Gia đình thì cháu không có buộc phải nhờ Irene. Sau hôm nay... hihi... cháu sẽ trả Irene về cho 2 bác"

"Wendy! Cháu phải phấn chấn lên chứ. Không được nói xui ah" Bà Bae lên tiếng.  

"Bệnh của cháu... cháu rõ hơn ai hết. Mọi người đừng hi vọng quá nhiều. Irene! Chỉ định em phẫu thuật ca này đúng là làm khó em. Khi mà bệnh nhân chết trên bàn mổ, bác sĩ sẽ nhận nhiều tai tiếng, chỉ trích. Tôi bắt đầu hối hận với cái suy nghĩ trẻ con của mình. Phải chi hôm trước tôi không ép em thì..."  

[Wenrene/Chuyển ver] Ân nhân cứu mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ