-Nhanh lên, đuổi theo nó, giết nó cho tao.
Một gã đầu trọc gầm lên, cả đám người đuổi theo cô gái chạy phía trước, quần áo lẫn máu và bụi bẩn không còn nhìn rõ màu thật sự của nó.
Một đám người mặc áo đen tiến từ phía đối diện, giọng đanh thép :
- Khu này thuộc khu vui chơi của ông chủ chúng tôi, mong các người đừng làm loạn.
Tên đầu trọc trên mặt có vài vết sẹo gằn giọng :
- Đâu, chủ mày là thằng nào???
-Mạnh Chính Hàn.
Nghe tới đây tên đầu trọc đột nhiên cảm giác như một đợt khí lạnh chạy dọc thân thể , miệng lắp bắp :
- Xin lỗi, thành thật không biết nơi này của chủ tịch Hàn, nhưng anh à. Chúng tôi cần bắt một người ở đây, chúng tôi tóm được cô ta sẽ biến ngay lập tức, xin anh.....
Hắn chưa kịp nói hết câu, chàng vệ sĩ đã gằn giọng :
- Một là cút, 2 là chết, chúng tôi không nói nhiều.
Hắn ta rủa thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn vâng lời dẫn theo mấy tên ra ngoài cổng.
Mộc Thanh Thanh nằm trên chiếc ghế, gương mặt tái nhợt nhưng nhịp thở vẫn đều, điện thoại ví tiền đều không mang theo, cô nhắm nghiền mắt lại, nếu cứ tiếp dhôi cứ chết cho mọi thứ dễ dàng hơn.
Một mùi thanh lạnh xộc tới khoang mũi, bóng dáng cao ráo ngồi xuống đối diện mặt cô, cất giọng lành lạnh :
- Này cô bé, em là ai ???
Mộc Thanh Thanh yếu ớt mở miệng :
- Cứu, xin hãy cứu tôi.
- Tại sao tôi lại phải cứu em nhỉ ????
Mộc Thanh Thanh nghe ra thái độ giễu cợt của anh, khe khẽ mở miệng :
- Cút đi.
Gương mặt điển trai bỗng cười phá lên :
- Cô bé, em là người đầu tiền trên cõi đời này mở miệng đuổi tôi cút đấy, em đã thô lỗ như vậy, tôi càng không có lý do để cứu em.
Miệng nói như vậy nhưng anh lại quay sang bảo với anh chàng vệ sĩ kế bên :
- Gọi cho viện trưởng Đàm, chuẩn bị một chiếc xe ở cổng, tôi bế cô bé này ra ngay.
Cậu vệ sĩ ngạc nhiên tới mức chân tay thừa thãi, vị đại tổ tông này có bao giờ để người khác chạm vào người trừ hôn thê đâu, bỗng nhiên nay lại đòi bế cô bé này. Anh ta vội vàng chạy đi lấy xe.Tại bệnh viện, anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, bế cô trên tay, nói với cô y tá :
- Trước trên hãy xử lý vết thương trên đầu, bị rách một vệt tôi nghĩ cần phải khâu. Sau đó sát trùng những vết thương khác trên cơ thể, chúng đều dính bụi đất, còn nữa, hãy .....
Cô y tá nghe một hồi, mặt mày rạng rỡ :
- Xin hỏi, anh là bác sĩ ở khoa nào ???
Anh cười nhàn nhạt :
- Không, tôi không phải bác sĩ, dựa vào kiến thức tôi có, tôi đoán bừa vậy thôi.Cô y tá nhỏ đầu đầy vạch đen nghĩ thầm :
- Đoán bừa của anh cũng trúng hết rồi đấy.Cô được đưa ra từ phòng phẫu thuật. Gương mặt bẩn thỉu lấm lem khi nãy thay vào đó là nước da trắng mịn, đường nét xinh đẹp thanh thoát, đôi mắt với hàng mi cong vẫn nhắm nghiền.
Mạnh Chính Hàn lướt ánh mắt qua vài giây, bỗng điện thoại đổ chuông :
- Alo, ừ, anh biết rồi, em ở yên đó anh tới đón nhé.Anh ra lệnh cho 2 cậu vệ sĩ bên cạnh :
- Chút nữa nếu không có vấn đề gì đưa cô ta về nhà tôi, gọi bác sĩ Tần đến khám thường xuyên , rõ chưa ???Nói xong anh đi ra bãi đỗ xe của bệnh viện, điều khiển chiếc BMW rời đi.
*********
Mộc Thanh Thanh tỉnh dậy, đầu đau nhức nhưng may mắn cả cơ thể không có vấn đề gì, cô bước xuống giường, đã nghe ngoài cửa rì rầm tiếng nói :
- Cậu chủ mang một cô gái về.
- Cái gì, vậy thiếu phu nhân tương lai không phải sẽ phát điên sao.
- Tất nhiên, con quỷ đó làm sao dễ dàng để người ta yên ổn.
- Này, nhưng cô gái này cũng hồ ly tinh nhỉ, cậu chủ có hôn thê rồi mà vẫn làm cho cậu đưa về nhà được.
- Tầm bậy. Cô ta bị thương, cậu chủ cứu về.
- Bây giờ thiếu gì loại phụ nữ vì tiền mà đến bản thân mình cũng dám hi sinh, hơn nữa cậu chủ lại giàu tới mức đó.
Mộc Thanh Thanh nhắm nghiền mắt, bỗng nhiên không muốn dậy nữa.