Sáng sớm hôm sau, Mạnh Cẩn Nhi xuất hiện từ sáng sớm tại nhà Chính Hàn , cô nhóc hào hứng cầm một tập vở, ngồi xuống bên cạnh Mộc Thanh Thanh, tính tình tiểu thư kiêu kỳ biến mất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt Thanh Thanh :
- Chị gì ơi. Chị ăn sáng xong có thể làm giúp em đống bài tập toán này không ???
Mộc Thanh Thanh đang cúi đầu ăn cháo thịt băm , tránh ánh mắt Mạnh Chính Hàn quét tới, không chần chừ đáp :
- Không, tôi không biết làm .
Cẩn Nhi cảm thấy khó hiểu liền phản bác :
- Vị tỉ tỉ này, mấy bài này còn dễ hơn bài hôm trước chị làm cho em đấy.
- Bài nào. Tôi không hiểu em đang nói gì.
Ánh mắt lãnh đạm của Mạnh Chính Hàn lướt trên khuôn mặt cô, khuôn mặt dửng dưng, trả lời dứt khoát. Nếu không phải Đàm Hạo Quân gửi cho anh thông tin về cô bé này ,chắc anh vẫn nghĩ cô ta là con ngu không hơn không kém.
Vũ Kỳ Kỳ ngồi kế bên lên tiếng tỏ ý lấy lòng cô thiên kim khó chiều này :
- Cẩn Nhi. Bài toán nào ? Đưa chị xem, chị có thể làm giúp em.
Mạnh Cẩn Nhi hừ mũi , điệu bộ khinh thường thấy rõ :
- Kỳ Kỳ , trước mặt anh tôi chị đừng có giở giọng buồn nôn như vậy, chị ngoài cái nhan sắc thì có cái gì, đầu óc còn chẳng bằng ai, tôi nói cho chị biết, không dưới một lần tôi thấy chị trong trung tâm thương mại với tên đàn ông khác đâu, đừng có giở giọng từ bi với tôi.
- Cẩn Nhi, đừng có nói bậy.
Vũ Kỳ Kỳ lay cánh tay anh, khẽ giọng như oan ức :
- Thôi mà anh. Cẩn Nhi còn nhỏ, ăn nói không suy nghĩ , đừng chấp với trẻ nhỏ chứ.
Mạnh Cẩn Nhi bị khơi dậy ý chí chiến đấu, chuẩn bị nhào tới thì bỗng nhận ra có thứ gì đó dưới gầm bàn. Đúng, là tay của Mộc Thanh Thanh, cô đang dùng ngón trỏ viết 2 chữ trên tay Cẩn Nhi : " Bỏ đi "Lát sau , khi Mạnh Chính Hàn và Vũ Kỳ Kỳ rời khỏi biệt thự, Cẩn Nhi lén lút đi theo Thanh Thanh ra vườn hoa, người con gái nhỏ xinh mặc bộ váy ở nhà màu xanh thiên thanh, bước đi trên những bục đá dẫn ra vườn hoa bỗng dừng chân nhưng không quay đầu lại ,quẳng ra phía sau lưng câu nói :
- Cẩn Nhi. Em đi ra đây. Lén lút theo tôi làm gì.
Mạnh Cẩn Nhi như tên trộm bị bắt quả tang. Bước ra lè lưỡi ngại ngùng :
- Sao chị biết là em, tại sao khi nãy lại ngăn em vạch mặt con hồ ly ấy ra.
Mộc Thanh Thanh vẫn bước đi , nhưng dường như đã nghe rõ , gật đầu trả lời :
- Em càng nói về cô ta , cô ta sẽ càng tỏ ra đáng thương. Lúc đó cô ta đóng vai thiện , em mới là kẻ đóng vai ác.
- Sao chị biết ???
- Vì tôi cũng đã từng bị rồi.
Sau khi nói xong câu đó, ánh mắt long lanh của Mộc Thanh Thanh như tối sầm đi, cô cúi đầu mở miệng :
- Cẩn Nhi, đưa tôi đến một nơi. Được không ???
******
Khi chiếc BMW màu đỏ rực của Mạnh Cẩn Nhi dừng ở cổng bệnh viện.
- Chờ tôi 10 phút thôi nhé.
Mộc Thanh Thanh đẩy cửa xe , bước vào bên trong, thuần thục đi theo từng lối hành lang vòng vèo. Bước tới cửa một phòng bệnh VIP, cô khẽ khàng mở cửa, một ông lão nằm trên giường bệnh , bộ quần áo bệnh nhân dường như rộng hơn so với người ông, ông lại gầy đi rồi. Ông như cảm nhận được có người đi vào , vẫn nhắm mắt nhưng khe khẽ mở miệng :
- Thanh Đàm, ta không muốn ăn nữa đâu. Cháu nói xem. Sao Thanh Thanh nó lại đi nước ngoài mà không nói với ta tiếng nào vậy, cái con nhóc con bất hiếu này.
Mộc Thanh Thanh nghe tới đó, bỗng nhiên quay người bước ra khỏi phòng, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, Mộc Thanh Đàm, hóa ra cô ta che đậy việc cô mất tích bằng cách nói cô đi nước ngoài.
Thanh Thanh nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, ai ngờ vừa tới lối rẽ hành lang đã chạm mặt Mộc Thanh Đàm, cô ta tay xách túi hoa quả, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó phá lên cười :
- Mộc Thanh Thanh, hóa ra mày lại tự đến đây tìm đường chết, tao truy tìm mày khắp nơi thì không thấy, giờ mày lại vác xác tới đây . Sao, nhớ lão già sống dở chết dở ở trong phòng bệnh kia quá à ???
Mộc Thanh Thanh không vội vàng cũng không run sợ , lấy từ chiếc nơ buộc thắt lưng ra một con dao găm , nhàn nhạt mở miệng mang theo ý cười :
- Thanh Đàm ơi là Thanh Đàm. Chị nghĩ xem tại sao trước kia tôi phải chạy trốn, vì vài chục tên côn đồ lao vào đánh đập tôi , còn dùng cả súng, tôi không chạy thì mất cái mạng quèn này rồi. Nhưng chị nhìn xung quanh xem, giờ có ai ở đây ??? Chỉ còn tôi với chị, Mộc Thanh Đàm, tôi thì có mắt đấy, nhưng dao của tôi thì không có đâu , ngậm miệng lại đừng sỉ nhục ông tôi, tôi sẽ cắt cuống họng chị đấy.Mộc Thanh Đàm khuôn mặt từ vui vẻ trở nên tối sầm rồi tái nhợt lại, chị ta biết con ranh này không gì là không dám .
Thanh Thanh sau đó nhanh chóng rời đi , nếu ở đây càng lâu càng thêm bất lợi.Mạnh Chính Hàn ngồi trong phòng làm việc, nhìn những bản hợp đồng chất đầy 2 bên bỗng thấy mệt mỏi, anh day day huyện thái dương, nới lỏng cà vạt, bỗng tiếng chuông điện thoại reo :
-Alo, Chính Hàn, em nhớ anh chết đi được, sắp tới có lễ trao giải diễn viên triển vọng rồi, em muốn có nó, anh giúp em đi mà.
Mạnh Chính Hàn nghe được giọng nói đầy ngọt ngào của Vũ Kỳ Kỳ liền bằng lòng với cô ta, sau đó vì phải xử lý quá nhiều công việc, anh liền quên mất phải gọi điện cho ban tổ chức giải thưởng .
Vậy mà tối hôm sau, trên TV chiếu hình ảnh người cầm chiếc cup vàng hình cuốn phim lại chính là Vũ Kỳ Kỳ, Mạnh Chính Hàn là người thông minh , bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ.
Âm báo điện thoại vang lên. Một mail được gửi tới, là video. Mạnh Chính Hàn ấn nút mở video, một loạt hình ảnh dâm mỹ cùng với khuôn mặt nữ trong đó vô cùng quen thuộc, Mạnh Chính Hàn nhếch môi , anh nhấc điện thoại gọi cho một số máy :
- Alo. Chào đạo diễn Lý. Là tôi ,Mạnh Chính Hàn đây, có chút chuyện tôi muốn trao đổi trực tiếp với anh, có thể gặp anh ở X được không ????
Đạo diễn Lý là tên nịnh hót, thấy hôm nay ông vua này lại gọi điện chủ động hẹn gặp anh ta, mừng còn không hết chứ đừng nói là từ chối, vội vàng đi tới chỗ hẹn.Khi Vũ Kỳ Kỳ cùng Mạnh Chính Hàn tới thì đạo diễn Lý đã đến từ lâu rồi. Nhìn thấy mặt đạo diễn Lý , Vũ Kỳ Kỳ giật thót, dự cảm không lành ập tới. Nhưng nhìn gương mặt lạnh nhạt không có chút cảm xúc nào của người đàn ông bên cạnh , cô ta vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế.
Mạnh Chính Hàn nhàn nhạt mở miệng, tiện tay quẳng chiếc điện thoại có đoạn video đó lên bàn :
- Hai vị ở đây chắc đã quen biết nhau cả rồi. Mời xem video rồi chúng ta nói chuyện tiếp
Vũ Kỳ Kỳ run rẩy ấn nút mở khóa, cả căn phòng vang lên tiếng kêu dâm đãng, trong điện thoại là hình ảnh một nam một nữ đang quấn lấy nhau, nam là đạo diễn Lý, còn nữ thì còn ai ngoài Vũ Kỳ Kỳ.Tên đạo diễn xem tới đó quỳ sụp xuống, gắt gao nắm chặt gấu quần anh, van xin :
- Xin Mạnh thiếu đừng để bụng kẻ tiểu nhân. Tôi biết tôi sai, tôi đáng chết, tôi thật sự không cố ý . Là cô ta, cô ta dụ dỗ tôi, xin anh, tôi xin anh.
Mạnh Chính Hàn không phí nửa lời, đạp trực tiếp lên ngực tên đó, hắn ta bật ra xa một bước, lại bò tới nắm lấy chân anh van cầu.Mạnh Chính Hàn tiếp tục mở miệng, 2 kẻ gian phu dâm phụ không rét mà run :
- Tôi không đánh phụ nữ, nhưng tôi không đảm bảo sự nghiệp của các người sẽ tồn tại qua đêm nay. Đạo diễn Lý, tôi xin một bàn tay hay một đoạn gân của anh mới hợp lý đây.Hẹn mn chương sau nhé, chương sau đảm bảo hot hơn nhiều 😝😝😝