Sau khi đã nhận ra người mình đang đè lên là ai, cô nàng chậm rãi ngồi dậy và tránh sang một bên .Tôi vẫn nằm đó , xoa xoa chỗ va chạm vừa xong rồi bất chợt nhìn sang cô bạn ngồi cạnh.Satona đang nhìn chăm chú vào phần tay hơi đỏ của tôi.Rồi một tiếng thở dài,ngón tay thanh mảnh khẽ vén sợi tóc mai vào nếp , cô ấy nhìn sang . Cả hai chạm mắt,nhưng người quay đi trước là tôi.Đằng sau lưng , nghe rõ tiếng Satona vang lên:
- Là tớ bất cẩn, xin lỗi.
" Chẳng có vẻ hối lỗi gì cả " - tôi nghĩ và không trả lời .Có tiếng động. Satona phủi váy đứng dậy,hời hợt cất tiếng :
- Đi trước nhé .
" Đâu có dễ vậy"
Cô quay người đi,nhưng bị tôi kéo lại,những ngón tay mảnh khảnh nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Phiền thật,cuối cùng vẫn phải đứng lên rồi. Nhìn thẳng vào mắt đứa con gái rắc rối kia , tôi lên tiếng - giọng rất nhỏ, chỉ vừa đủ lọt vào tai :
- Tiết tháo của cậu vứt đâu rồi.. xin lỗi cũng không nên hồn..
- ???????????????? - Này này , cậu đùa tôi đấy à ? - Satona cười nhếch mép, đưa tay hướng lên đầu tôi. "Theo thói quen muốn vò tóc thằng này chứ gì ? Thử xem" - tôi nghĩ. Rõ ràng là phải tránh,nhưng không hiểu sao cơ thể lại bất động, cứ đứng yên tại chỗ. Vớ vẩn thật ! Không lẽ mình đang mong chờ được cô ấy vò tóc như ngày xưa sao ?.. Dù vậy,vẫn không nhúc nhích,vô thức chờ đợi. Cơ mà....giờ mới để ý,từ lúc tôi độc thoại đến giờ,cái con điên kia cũng không di chuyển gì hết !!!! Làm cái quái gì thế không biết ? Tay cô vẫn hững hờ trên đầu tôi,không tiến tới nữa. "Chẳng lẽ..đang ngượng sao ? "- một ý nghĩ lóe lên trong đầu .Có chút hồi hộp, tôi liếc nhìn cô....Chòi má ! Khuôn mặt nó lộ rõ vẻ khó hiểu, ngước nhìn tôi bằng đôi mắt chính xác là như - đang-nhìn-sinh - vật- lạ không bằng. Cái mặt như này mà là ngượng ngùng ,chắc tôi đi đầu xuống đất.Mà..
"Ngước nhìn .. sao?"
Hiểu rồi. Tôi tặc lưỡi,hai tay để túi quần, khom người cúi xuống, mặt kề sát cô. Mắt chạm mắt. Mái tóc ánh bạc của cô phản chiếu sắc nắng lên tôi hay mái tóc sắc nắng của tôi phản chiếu lên cô, chính tôi cũng không biết.Nhưng rõ ràng hai màu sắc đang hòa quyện vào nhau . Đôi mắt hồng ngọc mạnh mẽ rọi thẳng vào cặp mắt lai của tôi.Đã bao lâu kể từ lần cuối tôi nhìn khuôn mặt cậu ta ở khoảng cách gần như này, thật sự không thể nhớ nữa. "Nhưng chẳng lẽ cứ đứng mãi thế này ?" Nghĩ thế ,tôi lên tiếng,phá tan không khí trầm lặng :
- Được chưa ? .. - Mắt vẫn không rời khỏi cô
- Hở ? - Cô trân trối nhìn lại. Gần nhau vậy mà chẳng thấy nó đỏ mặt chút gì,đúng là mặt đơ mà .
- ..... Tay cậu để trên tóc tôi làm cảnh à ? - Tôi nhíu mày
Nghe tôi nói thế , Satona vội rụt tay lại. Ơ cái con này, vậy là sao chứ ?
-.. Ý tôi không phải thế... rõ ràng tôi đã cúi người để cậu..dễ dàng hơn mà ! - Tôi lắc đầu ngán ngẩm
- Cậu muốn tớ xoa đầu á ? - Nó hỏi lại tôi , tỉnh-bơ
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN CHÀO ! CÔ GÁI BÌNH THƯỜNG !
Lãng mạn"Nè, thực sự ...thực sự là chị không có bất kì tài năng hay điểm gì nổi trội sao ? " " Xem nào ! Chị chẳng làm được gì nên hồn ..Chà, cũng không hẳn, phải nói sao nhỉ .. Có thể hoàn thành tất cả mọi việc ở tầm...