CHƯƠNG I:TUỔI THƠ

6 0 0
                                    

Ngày 13 tháng 1 năm 1xxx

Thành phố C.

Dòng người và xe cộ cứ tấp nập di chuyển.Một khung cảnh yên bình diễn ra trên thành phố C.Trẻ em thì vui đùa cùng nhau trong những con hẻm nhỏ,các trường học đang bắt đầu tiết học đầu tiên,các cụ già tụ tập cùng nhau ở công viên,có cả những người buôn bán đang trao đổi với khách.

Đi một vòng có thể thấy nào là tiếng cười đùa,nào là rau thơm,cá tươi được bày thành hàng và còn nhiều thứ khác nữa.Khung cảnh nhộn nhiệp đến ấm lòng.

"Reng...reng...reng"Bỗng một âm thanh chói tai vang lên.Âm thanh ấy cứ như báo hiệu điều gì vậy!!Đó có thể là điều tốt đẹp hoặc cũng có thể là điều tồi tệ.

Không cần biết âm thanh khó chịu ấy là gì nhưng nó lại vang ra rất xa.Hầu như là cả thành phố C này.Âm thanh ấy đi đến đâu thì con người và xe cộ đều đồng loạt bỏ tất cả mà chạy đi.Cứ như là họ biết thứ âm thanh chói tai kia muốn báo động điều gì sẽ xãy đến với họ vậy.

Một khung cảnh lộn xộn hiện ra trước mắt.Thay đổi một cách nhanh chóng,nhanh đến suy sẫm mặt mài.

Các trường học đột nhiên ngưng mọi hoạt động hiện nay mà bỏ đi hết.Nếu bây giờ,bạn có thể đứng trước một ngôi trường trong lúc này thì bạn cũng chỉ thấy một số đồ vật và các lớp học trống vắng đến đáng sợ mà thôi.

30 phút trôi qua sau khi thứ âm thanh được phát lên,khung cảnh lộn xộn khi nãy bây giờ đã biến mất hoàn toàn.Không có lấy một bóng người trên đường,trong các con hẻm cũng vậy.Chỉ còn hai từ "trống vắng"hiện diện.

Ơ kìa!!!!Sao trên trời đột nhiên có máy bay nhỉ???Còn có cả thứ to to kia đang rơi xuống nữa.Và thứ đó đang rơi trong một tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm nhưng đủ để có khoảng thời gian nhất định ngắm nhìn cả thành phố trước mắt.

"Bùm....."Thứ đó vừa chạm vào mặt đất không lâu thì một trận động đất không nhẹ vang lên cùng với âm thanh to lớn như muốn tất cả mọi người đều nghe thấy.

Chính ngay lúc này tôi mới hiểu rằng chuyện gì đang xãy ra rồi.Đầu tiên là thứ âm thanh chói tai khi nãy sau đó là sự "biến mất"của mọi người và ngay bây giờ là trận động đất phải dùng đến từ "kinh hoàng "này.Tôi đã hiểu hết rồi,âm thanh chói tai cách đây 30 phút là thứ dùng để báo động cho tất cả mọi người biết sẽ có một quả bom được thả xuống.À không!!phải nói là 2 quả trở lên chứ!!

Tận thế của con người đã BẮT ĐẦU!!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 14 tháng 1 năm 1xxx

"Kính thưa quý vị,sau đây là tin tức mới nhất của đài thời sự sáng nay:

-Sáng ngày 13 tháng 1 hôm qua,tại thành phố C,một trận đánh bom kinh hoàng đã diễn ra làm thiệt hại tài sản và mạng người rất lớn,có thể nói là chiến tranh bắt đầu bùng nổ!!!!Kinh thưa quý vị,nếu ai đang nghe đài thì chúng tôi vừa nhận được thư mời gọi của trại quân sự.Họ kêu gọi các thanh niên trai tráng có lòng yêu nước (không giới hạn độ tuổi) đi đến chổ tập trung của thành phố để đăng ký.Kính mong mọi người tiếp nhận và truyền đi cho những người chưa biết tin để họ có thể nghe thấy tiếng gọi của tổ quốc mà đống góp một phần lớn trong chiến dịch hoà bình.Xin cảm ơn!!!

Tiếng cô phát thanh viên trong radio chợt ngừng lại.Một người đàn bà trạt tuổi 40 ngồi trên chiếc giường được lót chiếc chiếu cũ phía dưới.Bà đang xỏ chỉ vào chiếc kim khâu thì nghe được thông báo từ cái radio bên cạnh.

Bà thở dài nhìn chiếc radio,bỗng có giọng nói thanh thót vang lên gọi hai từ"mẹ ơi!!!" nghe thật ấm lòng.

Bà đứng dậy đi ra ngoài hướng ra cửa chính để tìm bóng dáng nhỏ bé kia thì thấy hình ảnh ấy đang nặng nề cởi dép,hai tay hình như là đang cầm thứ gì đó trong chiếc bộc nilong màu đen bóng,bó rau tươi nằm gọn trong lòng bàn tay bên phải.

Quần áo thì ướt một mảng lớn nhưng điều khiến bà thu hút nhìn thân ảnh trước mặt là nụ cười hồn nhiên không kém phần ngây thơ ấy.

Vội lên giọng nhắc nhở bà nói:

-Tố Thanh Thanh!!!Con làm gì mà ướt thế???Lại chạy giỡn đâu đó rồi ướt phải không?!!!

Nói là thế nhưng bà vẫn ân cần bước đến cầm phụ bó rau và chiếc bộc nilong rồi cởi giúp đôi dép dính bẩn kia.

Đứa con gái bé bổng của bà lúc nào cũng nghịch ngợm cả nhưng mỗi lần nghịch xong thì luôn đem về nhà nào là đồ chơi,nào là đồ ăn,nào là động vật,...Nhưng cũng có cái lợi của sự nghịch ngợm này như có bữa,nhà của bà không có gì ăn,chồng bà thì đi làm xa,nhờ con bé ngốc này đem về một bịch gạo và hai củ khoai lang nên cũng có cái ăn,bịch gạo thì không đến nỗi là lớn nhưng đủ để hai mẹ con ăn trong một đêm lạnh lẽo.

"Thanh Thanh không nghịch đâu!!!Tại hôm nay Thanh Thanh đi học về thì thấy có cô ở đầu hẻm đang đuổi mấy con gà.Nhìn cô có vẽ mệt nên Thanh Thanh đã giúp cô và được cô cho một bó rau nhỏ với mấy quả trứng gà để làm đồ ăn cho gia đình mình ăn đó.Thanh đâu có nghịch đâu!!!

Cô bé chu chu cái môi lên nói dỗi nhưng nhìn rất đáng yêu.Không kiềm chế được bà ôm đứa bé vào lòng.

Bỗng đôi vai gầy guộc kia run lên làm Thanh Thanh bối rối khó hiểu nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều mà ôm mẹ mình

Trong cái đầu nhỏ của em làm sao biết được mẹ mình đang rơi nước mắt chứ.Bà rơi nước mắt không phải vì cảm động mà bà đang sợ,sợ sau này cuộc chiến tranh kia bắt đầu thì bà phải làm sao???Bà không muốn con gái của mình phải thấy những cảnh kẻ địch thả bom rồi sau đó là những cái chết không mấy tốt đẹp.

Còn nữa lở như cô nhiễm chất phóng xạ rồi bị bệnh thì sao???Bà chỉ muốn nhìn đứa con gái này của mình cười nói ngây thơ như bây giờ không phải suy nghĩ gì cả.Tóm lại bà không muốn con gái bé nhỏ của mình là đứa không có TUỔI THƠ!!!!

CHỜ ĐỢI!!!Where stories live. Discover now