Bà khóc được một lúc thì thôi.Nhẹ nhàng đẩy con gái ra rồi quay đầu qua chổ khác để giấu đi những giọt nước mắt của mình.
Xong việc,bà cất giọng khàn khàn nói với con gái mình:
-Thôi!!!Thanh Thanh ngoan.Vào trong tắm rửa cho mát rồi ra đây ăn cơm!!!Ba con sắp về rồi!!"
Thanh Thanh tuy còn nhỏ nhưng vẫn nhận ra giọng nói của mẹ hơi khác so với lúc nãy nhưng cũng bất giác gật nhẹ đầu rồi bước đi tắm.
Nhìn theo thân hình nhỏ bé khuất sau máng.Lòng bà cảm thấy nhói lên từng nhịp,hơi thở cũng ngày một khó khăn hơn.Bà cứ nhìn như vậy đến lúc lâu sau mới quay bước vào phòng.
"Bà ơi!!"Bỗng có một giọng nói trầm vang lên làm bà đang ngồi rữa bó rau khi nãy cũng giật mình vội vàng bước đến chổ phát ra âm thanh.Khi bước đến cửa thì trước mắt bà là hình ảnh quen thuộc.Thân hình rắn chắc cộng thêm làn da rám nắng khoác trên mình bộ đồ lắm lem buồn đất và mồ hôi.Trên tay thì cầm chiếc túi được đan bằng tre xen kẽ vàng,đỏ.
"Haiz.."Bà thở dài khẽ công môi dày lên.Đúng là cha nào thì con nấy,hình ảnh này bà đã nhìn thấy lúc chiều rồi chỉ khác ở chổ là bây giờ hình ảnh này như phóng đại hơn thôi.
"Bà cười gì vậy???!"Ông gãi đầu hỏi
Bà kiềm chế trả lời:
-Thôi để túi trên bàn rồi đi tắm đi.Con tắm cũng gần xong rồi đấy!!!
Nói xong bà đi vào phòng ngủ,lấy 2 bộ đồ ra.Một bộ nhỏ,đầy màu sắc hoa văn đáng yêu.Một bộ lớn hơn màu xanh chuối nhưng trông rất mát mẻ và giản dị.
Đặt 2 bộ trên sào,bà tiếp tục rữa bó rau còn dở.Ngồi xuống rửa được một lúc,bà cảm thấy trên lưng nặng nặg nhưng rất ấm áp.Hai đôi bàn tay bé xíu đang lại với nhau đặt trước bụng bà tạo ra một cảm giác hạnh phúc lạ thường trong lòng.
"Con tắm xong rồi sao??đợi mẹ một chút rồi sẽ có cơm ăn thôi!!!"Bà cười nói
"Ưm....Con muốn ôm mẹ chứ đâu có bảo là đói âu!!"
Khuôn mặt nhỏ bé áp vào lưng bà như muốn cảm nhận chút hơi ấm từ mẹ.Thanh Thanh nũng nịu nói.
"Ồ vậy sao!!! vậy thì Thanh Thanh ngồi đằng kia chờ mẹ chút đi.Lát mẹ sẽ cho Thanh Thanh ôm được chứ!!!?"
"Dạ"Cô bé hăng say trả lời rồi ngoan ngoãn đến chổ bàn ăn ngồi chờ.Vật vã lắm Thanh Thanh mới ngồi vào ghế của mình được.Vừa ngồi vào thì đôi mắt nhỏ bắt đầu sáng lên.
"Woa..."Giọng nói thanh thót vang lên như ngưỡng mộ.Chỉ từ bó rau nhỏ kia với mấy quả trứng thôi mà mẹ lại làm ra một "bàn tiệc"thịnh soạn như vậy.Thật sự quá siêu rồi!!!!
Đang ngẫn người nhìn đóng đồ ăn trên bàn thì đột nhiên có một bàn tay to lớn bao chùm lên đầu Thanh Thanh mà xoa.Vì quá bất ngờ nên Thanh Thanh bị lực của bàn tay kia làm gật nhẹ đầu xuống.
YOU ARE READING
CHỜ ĐỢI!!!
Romance"Chờ đợi"hai từ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là thứ dùng để tóm tắt cuộc sống trên thế gian của cô một cách ngắn gọn và đầy đủ.Năm lên 5,cô phải tạm biệt cha của mình vì cuộc chiến tranh dành lại hoà bình khóc liệt và đẫm máu.Lúc ấy,chỉ còn mẹ...