Sáng ngày 15 tháng 1 năm 1xxx
Buổi sáng hôm nay thật trong lành.Bầu trời nhàn nhạt những đám mây,cây xanh bắt đầu có những hạt sương tròn trịa.Xung quanh phủ một lợp sương mù mờ mịt.
"Cạch"Tiếng mở cửa vang lên phá hỏng bầu không khí yên bình của buổi sớm.Lúc sau,có một người đàn ông đang cặm cụi dắt chiếc xe đạp từ nhà đi ra ngoài sân.Trong chiếc xe có vẻ thô sơ,cũ kĩ.Màu sơn đã tróc hết một nữa.
Người đàn ông khoác trên mình một bộ đồ chỉnh tề nhưng rộng rãi,thoải mái.Óng tay ngắn làm lộ ra làn da bánh mật của mình.Trên đầu đội một chiếc nón màu trắng nhưng hơi lem màu.
Khi dắt xe đến cuối sân,ông bắt đầu ngước mặt lên bảo:
-Tôi đi một chút sẽ về nên đừng lo cho tôi.Ông ân cần dặn dò với vợ mình.
Bà khàn khàn trả lời:
-Ừm!!Đi cẩn thận.
Đôi mắt của bà có chút xưng vì chuyện xãy ra lúc tối.Giọng nói có chút thều thào vì khóc quá nhiều.Chiếc mũi bắt đầu hồng lên vì nghẹt,thở ra cũng rất khó khăn.
Ông gật nhẹ một cái rồi ngồi lên yên xe mà khuất dần.Bà dõi theo đến khi ông khuất hẳn sau đám sương dày đặc mới thôi.
Bước vào nhà,bà bắt đầu chuẩn bị áo quần cho Thanh Thanh sau đó vào máng rửa mặt.Khi đã hoàn thành bà bước ra khỏi máng rồi đi đến cái bếp nhỏ quen thuộc.Đun một ít nước rồi bỏ vào mấy quả trứng còn sót hôm qua.Định quay lại để gọi con gái dậy thì bà thấy cái bóng nhỏ ấy đang ngồi gật gựa trên bàn.
Bà bất ngờ lấy tay chùi chùi đôi mắt sau đó nhìn lại một lần nữa.Ôi!!!bà còn tưởng mình nhìn lầm chứ.Sao hôm nay con bé dậy sớm thế.Nếu thường ngày thì bây giờ còn đang làm biếng nũng nịu đòi thêm thời gian để ngủ nữa kia mà.Haiz~~bà thở dài rồi nhanh chóng ra ngoài sân mang đóng áo quần còn ướt vào nhà.
Bà sợ chút sẽ mưa lớn.Hôm nay con gái của mình siêng năng bất thường quá cơ!!!
"Mẹ đang làm gì vậy ạ?!!"Thanh Thanh cất giọng nói ngáy ngủ hỏi.
Bà cười nhẹ rồi ân cần bảo:
-Mẹ sợ trời mưa nên mang áo quần vào.Thanh Thanh cũng đi rửa mặt đi!!!
-Dạ.Từng bước lờ đờ bắt đầu duy chuyển vào trong máng.Bà nhìn theo hình bóng bé nhỏ đó mà cảm thấy cô độc.Chỉ mới là đứa trẻ ngây ngô,chưa hiểu chuyện mà đã phải gần chịu cái cảnh xa cha ruột của mình rồi.
Càng nghĩ bà càng hận cái cuộc sống này,tại sao nhất định phải xãy ra chiến tranh chứ?!!Không phải chỉ cần yên phận sống là được sao??!
15 phút sau
"Thưa mẹ con đi học"Chật vật mang đôi dày vải dính bẩn kia.Thanh Thanh vừa cố gắng nói lớn với mẹ của mình như sợ mẹ không nghe vậy.
"Ừ"Bà nhàn nhạt đáp.Sau đó,Thanh Thanh bắt đầu hớp hở chạy đi.Từ lúc cô bé chạy đi đến giờ cũng đã trưa rồi,hình bóng chiếc xe đạp cũ bắt đầu xuất hiện.Tiếng"cót két"làm bà bất giác quay ra phía cửa.Hình của người đàn ông bắt đầu tiến đến gần bà.Cố nở một nụ cười như đè nén cơn thủy bão trong lòng,bà nói:
-Ông đăng kí xong rồi sao??!Họ nói gì???
Cố gặng ra từng chữ để nói.Trong giọng nói nghe thì thấy quá đổi bình thường nhưng đối với ông,nó như một cái không gian vô hình chứa toàn là nỗi đau và kìm nén.Biết thế nhưng ông vẫn giả vờ đáp lại:
"Họ nói tháng sau sẽ được nhập ngũ,trong thời gian đó hãy dành những điều tốt đẹp nhất đến gia đình!!!"Ông mỉm cười.Lộ ra hàm răng vàng nhưng không vì thế mà cảm thấy đáng sợ, nụ cười ấy mang đến cảm giác ôn nhu và tinh tưởng đến với người nhìn.Bà cũng không ngoại lệ.Ôm chầm lấy ông,càng ngày càng siết chặt hơn như không muốn ông rời đi.
Nó là một tháng nhưng còn hai tuần hai ngày nữa là ông lên đường rồi.Ông sẽ quay về hay là...
Không muốn nghĩ cũng chẳng muốn khóc mà hiện tại,bà chỉ muốn ôm ông,ôm thật chặt vì sau này,bà không còn cơ hội để làm việc này nữa.Không còn cơ hội nào nữa!!!!!
"Thôi!!!!Tôi đói rồi!!!Ăn cơm thôi???"Ông vòng tay qua ôm lấy bà,bà mỉm cười hạnh phúc đáp."Ăn thôi!!!"
YOU ARE READING
CHỜ ĐỢI!!!
Romance"Chờ đợi"hai từ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là thứ dùng để tóm tắt cuộc sống trên thế gian của cô một cách ngắn gọn và đầy đủ.Năm lên 5,cô phải tạm biệt cha của mình vì cuộc chiến tranh dành lại hoà bình khóc liệt và đẫm máu.Lúc ấy,chỉ còn mẹ...