Chương 5: Hứa hẹn

2.9K 250 3
                                    

Tô Ẩn được Lô Lạc Lê giữ lại một lát, khi về tất nhiên sẽ trễ, đến nhà trời cũng đã tối.

Trên tay Tô Ẩn cầm theo mấy bao điểm tâm Lô Lạc Lê cho cùng với ít đồ ăn mua trên đường về, khi đẩy cửa ra trong nhà hoàn toàn yên tĩnh.

Y đặt đồ lên bàn trong phòng khách, bước tới phòng ngủ, bên trong rất im ắng.

"Huyền Ngự, Huyền Ngự? Ta về rồi." Tô Ẩn gọi vài tiếng, không ai đáp lại.

Đang định xoay người đi sang phòng bếp xem thử, bỗng từ phía chân giường truyền tới một hồi tiếng quần áo xột xoạt.

"Huyền Ngự, là ngươi sao?"

Tô Ẩn đi về phía chân giường, hướng về bóng tối mà hỏi.

Trong góc tối truyền đến một tiếng nức nở rất nhỏ rồi lại quay về yên tĩnh.

Tô Ẩn ngồi xổm xuống, vươn tay sờ soạng.

Tay cảm giác được mềm mại, là mái tóc rối tung của Huyền Ngự.

Xuống chút nữa, Tô Ẩn thấy đầu ngón có chút ươn ướt.

Tô Ẩn trong lòng căng thẳng, không khỏi ôm người vào trong ngực, thấp giọng an ủi: "Là ta không tốt, hôm nay có việc trì hoãn nên mới về trễ."

Huyền Ngự không đáp, cũng chẳng giãy dụa.

"Đói bụng không? Ra ăn cơm nào."

Tô Ẩn ôm Huyền Ngự muốn đứng dậy, lại bị người túm chặt góc áo, sau đó là thanh âm quật cường lại có chút dè dặt.

"Không phải ngươi không cần ta nữa sao?"

Tô Ẩn nhíu mày, thầm than chẳng lẽ ấn tượng về mình trong lòng Huyền Ngự xấu đến vậy sao?

"Ta đã nói thu lưu ngươi tuyệt sẽ không không cần ngươi, nếu có một ngày ta không cần ngươi thì khi đó chính là ngươi không cần ta. Ngươi an tâm chưa?"

Huyền Ngự suy tư một lát, mái đầu tựa vào trước đầu Tô Ẩn nhẹ gật, thấp giọng nỉ non: "Ta sẽ không không cần ngươi đâu."

"Gì cơ?" Tô Ẩn chỉ nghe được tiếng nói mơ hồ không rõ.

"... Không có gì, ta đói bụng rồi."

Tô Ẩn thuận thế ôm Huyền Ngự, đặt nó trên ghế trong phòng khách, đi vào phòng bếp lấy hai bộ bát đũa tới.

Một bên mở điểm tâm trên bàn, một bên đưa đũa cho Huyền Ngự.

"Hôm nay bạn ta cho chút điểm tâm, có bánh nhân đậu đỏ, kẹo đường vừng, bánh hoa quế và bánh rán hành, không biết ngươi thích loại nào, nên chọn bừa vài cái."

"—— Ừ." Huyền Ngự nhỏ tiếng đáp.

"Không phải vừa bảo đói bụng sao?" Tô Ẩn đưa đũa mà Huyền Ngự một mực không cầm, không khỏi thắc mắc.

"..."

"Sao thế, vết thương trên tay còn đau à, ta đút ngươi ăn nhé?" Tô Ẩn tưởng tay Huyền Ngự bị thương chưa lành, nên không thể tự mình dùng đũa ăn cơm, trực tiếp cầm đũa gắp một miếng điểm tâm đưa tới trước mặt Huyền Ngự.

[ĐM edit] Mù mắt (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ