Chương 15: Đêm tối

1.7K 156 3
                                    

Tô Ẩn nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh dì Lưu, chắn trước người bà.

Kiếm đâm vào cửa gỗ đã được người kia thu về, người nọ một kích chưa trúng, lúc này lại không tấn công nữa.

Bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng nến cháy "lách tách", khiến người hoài nghi có phải một kiếm kia chỉ là ảo giác, nhưng Tô Ẩn biết tất cả thể hiện rằng đối phương đang tìm thời cơ để ra tay.

"Dì Lưu, lát nữa ta dập tắt nến thì dì chạy về phía phòng bếp, bên đó không có nến nên dì phải cẩn thận một chút. Đến cửa sau thì phải nghe ngóng động tĩnh bên ngoài rồi mới mở, ra rồi thì chạy vào trong thôn, được không?"

Tô Ẩn một bên chú ý động tĩnh bốn phía một bên vô cùng bình tĩnh dặn dò dì Lưu, những gì của ngày hôm nay khiến y nhớ lại cái đêm của mười lăm năm trước.

Cũng là buổi tối vô cùng yên ắng như thế này, phụ thân đọc sách dưới đèn, mẫu thân ngồi bên giường ru mình ngủ. Bỗng nhiên đèn tắt, mình cứ tưởng phụ thân muốn đi ngủ, nhưng lại có một đạo ngân quang xẹt qua giữa không trung, không biết đó là gì, phụ thân theo bản năng rút kiếm ra. Sau đó là tiếng phá cửa và tiếng đánh nhau, mẫu thân ôm mình theo sát sau lưng phụ thân, trong tay đang giấu ngân châm.

Đêm đó không trăng, trời rất tối, lúc ấy mình rất sợ hãi, nhớ mang máng bên ngoài có rất nhiều bóng người chuyển động. Tiếng bàn rơi xuống đất vỡ tan, tiếng binh khí va chạm dữ dội, có khi còn có chất lỏng bắn lên người mình, mình biết đó là máu, nhưng không biết là của mẫu thân hay ai khác.

Chung quanh vô cùng hỗn loạn, đầu óc cũng vô cùng mơ hồ, chờ mình hồi phục tinh thần, trước mắt chỉ có ngọn lửa lớn dấy lên hừng hực phía xa, chỗ đó là nhà của mình, sờ lên khóe mắt, có chất lỏng gì đó chảy xuống, chuyện sau đó mình không nhớ gì hết.

Về sau là do dì Lưu đi ngang qua cứu mình, từ sau lần ấy là bị tật ở mắt.

Bàn tay dưới ống tay áo siết chặt, tất cả đều giống như hồi đó, tất cả đều là nhắm vào mình!

"Tiểu Ẩn!" Dì Lưu bắt được cánh tay Tô Ẩn, bà biết Tô Ẩn muốn làm gì.

"Đi." Tô Ẩn không có quá nhiều thời gian để lề mề, vì bên ngoài đã bắt đầu có động tĩnh rồi. Hiện tại không biết có bao nhiêu người, hơn nữa kiếm cũng để trong phòng ngủ rồi, phải nắm bắt thời gian.

Tô Ẩn cầm đũa trong tay, dập tắt nến xong lập tức đẩy dì Lưu đi.

Cơ hồ cửa cùng lúc bị đá văng, nến đột nhiên bị tắt khiến người nọ lỡ mất nửa nhịp tấn công.

Tô Ẩn đá vào chân ghế dài để nó văng về phía đối phương, cũng nhanh chóng chạy tới phòng ngủ, lấy được kiếm!

Trong phòng đen kịt, nhưng rất nhanh đã được ánh trăng chiếu sáng.

Tô Ẩn vừa rút kiếm ra, đã có người phá cửa sổ mà vào, cũng may Tô Ẩn nhờ vào quen thuộc địa thế mà có thể miễn cưỡng đối phó với hai người. Trong lúc đánh nhau bàn không ngừng bị phá, vị trí cũng chuyển dời, Tô Ẩn thi thoảng đạp trúng, chỉ có thể từng chút bị ép đến góc tường.

[ĐM edit] Mù mắt (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ