CHƯƠNG 1 : ÁC MỘNG

47 0 0
                                    

- "Sau này... đợi đến lúc chúng ta đều già rồi... đến lúc không nhìn rõ nữa, đi vài bước cũng cảm thấy mệt... đến khi con cháu của chúng ta kết hôn sinh con rồi... anh vẫn muốn nắm tay em như vậy... muốn mỗi buổi tối đều được ôm em ngủ đến sáng thức dậy có thể nhìn thấy em đầu tiên... đời đời kiếp kiếp không bao giờ phân ly... có được không?"

- Đồ lừa đảo!- Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt chú rể trong tấm ảnh cưới được đặt ở đại sảnh... có điều... cô dâu lại không phải cô.

- Thật ngại quá... cô là bạn của cô dâu hay chú rể ạ? Mời cô vào trong...- Nhân viên phục vụ thấy cô cứ đứng ngẩn ngơ bên ngoài liền cúi đầu chào hỏi, đưa tay chỉ đường. Cô nhìn theo hướng tay cậu ta, chỉ thấy người đàn ông trong trí nhớ mặc bộ vest lịch lãm, tuấn tú đang đứng ngoài cửa cười hạnh phúc đón khách tham dự hôn lễ của mình... Như có linh cảm, anh quay sang nhìn cô, thời gian bỗng lắng đọng lại, chỉ còn hai người, giống như trước đây... trong mắt anh chỉ có cô, lúc nào cũng quấn lấy hỏi cô có yêu anh không... đến khi cô bừng tỉnh, nơi đó đã không còn ai. Cánh cửa lễ đường khép lại, ngăn cách cô với thế giới bên trong, thì ra hiện tại đến một cái nhìn cũng cách xa như một kiếp vậy."

Vu Hạ Lam giật mình tỉnh dậy, vội vã bật đèn lên. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, cả người đều đau đến quặn thắt lại. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ... 2h sáng... ngày nào cũng vậy, những cơn ác mộng vẫn luôn hành hạ cô, dường như chỉ cần cô nới lỏng phòng bị sẽ bị nó đâm một nhát trí mạng... chìm đắm trong bi kịch. Vu Hạ Lam vòng tay qua đầu gối, gục đầu xuống đầy mệt mỏi, cô không biết mình còn có thể chịu đựng đến bao giờ. Dường như là báo ứng, cũng dường như là một phương pháp để tưởng nhớ. Cô chỉ biết nó đã trở thành thói quen, có lẽ đến chết mới chấm dứt được.

- Cộc... cộc... Vu Hạ Lam! Chị làm sao vậy?- Bên ngoài vang lên tiếng nói dồn dập. Cô xuống giường, ép mình bình tĩnh tiến đến mở cửa.

- Nửa đêm cậu không ngủ! Sang gõ cửa phòng tôi làm gì?- Lấy thân mình chắn trước cửa phòng. Vu Hạ Lam nhìn cậu em trai không chung huyết thống trước mặt, khẽ nhíu mày.

- Tôi... tôi đi qua... thấy phòng chị vẫn còn mở đèn cho nên...- Thiếu niên ấp úng giải thích, môi mím chặt lại.

- Tôi không sao! Cậu về ngủ đi!

- Chị không sao thật đấy chứ? Tôi...

- "Rầm!"- Vu Hạ Lam vung tay sập cửa, khóa phòng lại, chẳng buồn nói thêm một câu nào. Cô cũng không bệnh đến mức nửa đem đứng nói chuyện với một người xa lạ... mặc dù người xa lạ này trên danh nghĩa là em trai của cô.

Vu Cảnh Lam đứng bên ngoài, tóc mái che khuất ánh mắt cậu nên không ai có thể nhìn thấy nét bi thương trong đôi mắt ấy. Từ 2 năm trước Vu Hạ Lam vẫn luôn dùng thái độ đó cư xử với cậu. Thực ra cô ấy chẳng làm gì sai cả. Với một người xa lạ đã từng mang đến đau khổ cho mình mà nói, Vu Hạ Lam không một cước đạp chết cậu đã là may mắn rồi. Nhưng mà... sao cậu vẫn cứ hy vọng mọi thứ có thể tốt hơn nhỉ? Có lẽ con người luôn tham lam như vậy. Được nước tiến tới, lại không biết giới hạn của bản thân. Phải đợi đến khi ôm thương tích đầy mình mới biết lùi lại. Cậu và Vu Hạ Lam đã định sẵn chỉ có thể lướt qua nhau như vậy, cưỡng cầu thì có ích gì chứ?

HỒI ỨCWhere stories live. Discover now