- Lâm Triết... hồi nãy em không nên nổi nóng với anh... xin lỗi!- Cô nắm lấy thành cầu trước mặt, dõi mắt nhìn ra con sông đang chảy xiết trước mặt, đáy lòng nặng trĩu.
- Không sao! Cũng không phải lần đầu tiên! Em cần gì tự trách như thế?- Lâm Triết cười cười, nhìn gò má lạnh lùng của cô.
- Lâm Triết! Có lẽ em sẽ xin nghỉ 1 thời gian!
- Sao thế? Xảy ra chuyện gì?
- Không có...- Cô nhớ lại người đàn ông trong bóng tối ở hộp đêm vừa rồi, cảm giác hơi thở nguy hiểm hắn để lại dường như vẫn còn quanh đây. Năm đó, cô đắc tội không biết bao nhiêu người, qua một thời gian yên ắng lại khiến bản thân cô buông lỏng cảnh giác. Nhưng cũng chính giờ phút này đây, cô mới hoảng hốt nhận ra có một số việc, không phải muốn trốn tránh là trốn trânh được.
- Tiểu Lam... đừng cái gì cũng giữ trong lòng như thế! Em biết không... em lúc này như chim sợ cành cong, càng ngày đang yếu đuối, nhút nhát! Trước kia... Vu Hạ Lam có bao nhiêu tốt đẹp? Em quên rồi sao?
- Lâm Triết! Em làm sao quên được chứ? Em cũng vô cùng hoài niệm những năm tháng đó... nhưng có tác dụng sao? Không có... không hề...
- Tiểu Lam... em vẫn còn nhớ người đó sao?- Lâm Triết ngây ngốc hỏi một câu, chỉ thấy cô chớp nhẹ đôi mắt, thở dài một hơi.
- Ừm... những lúc đi một mình trên con phố gần nhà, em lại nghĩ... năm đó, anh ấy cùng với em thật hạnh phúc biết mấy. Mỗi lần nhìn vào căn bếp của mình... lại tưởng tượng ra bóng lưng người đàn ông vì em mà bận bịu, mỗi lần nằm trên chiếc giường ấm áp trong phòng ngủ, lại nhớ đến vòng tay của anh ấy, giọng nói đầy ôn nhu của anh ấy... Nhưng... chỉ cần nhắm mắt lại mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại mình em... cùng với tiếng cười nhạo của mọi người .
- Tiểu Lam... anh thà rằng em không thuộc về anh... cũng không muốn em như lúc này... anh xin lỗi! Xin lỗi!
- Anh thì có lỗi gì chứ? Là em tự tay đưa anh ấy vào phòng giam, tự tay đưa anh ấy đến trường bắn, nhìn viên đạn... tước đi sinh mạng người mình yêu nhất...- Cô nhếch môi, cố gắng làm cho biểu cảm trở nên bình thường... nhưng nước mắt giống như đê vỡ, không ngăn lại được.
- Em hối hận rồi sao? Hối hận vì quyết định đó?
- Không... dù em có hối hận thì có tác dụng gì chứ? Em chỉ cảm thấy... hạnh phúc đời này, theo giờ phút đó đã chấm hết rồi! Lâm đại ca, trên đời có bao nhiêu người yêu nhau thật lòng có thể ở bên nhau chứ? Chỉ là yêu mà không được nói ra... thật đau khổ quá...
- Em...
- Lâm đại ca, chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ trong đại viện, bây giờ lại làm chung một chỗ... anh nhất định vô cùng hiểu em... em sẽ không yêu người khác! Dù cho có kết hôn... cũng sẽ không yêu... anh đừng vì em mà khiến cho mọi người không vui!
- Em định dùng cách này trả nợ sao?
- Không! Không phải trả nợ! Em chỉ đang giữ lời hứa của mình thôi! Lâm đại ca... mong anh giúp em!
- Anh ngược lại rất muốn chờ đến ngày em tự mình phá vỡ lời hứa này... dù cho người khiến em làm điều đó không phải anh!- Lâm Triết nhìn cô, cho đến một ngày khi anh nhớ lại những lời này, bản thân chỉ có thể cười khổ... thà rằng cô cả đời đơn độc cũng không muốn lời nói của mình trở nên hiệu nghiệm như vậy.
-... Anh về trước đi! Em muốn ở đây một lát!- Vu Hạ Lam không phản bác lại anh, chỉ cười nhẹ một tiếng.
- Về vụ án, em không cần lo nữa, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ đi! Anh sẽ xin điều thêm lực lượng!
- Cảm ơn! Có lẽ em sẽ rời khỏi đây một thời gian, có chuyện gì... chờ em về chúng ta nói tiếp, được không?
- Em định đi đâu?
- Thả lỏng tâm trạng! Anh mau về đi! Lát nữa em sẽ bắt xe về sau!
- Cẩn thận một chút!
- Rõ! Đội trưởng!
Lâm Triết giơ tay xoa nhẹ đầu sau đó rời khỏi. Vu Hạ Lam nhìn theo bóng lưng của anh, đáy mắt dần trở nên ảm đạm. Cô móc từ trong túi ra chiếc đồng hồ cũ, vuốt nhẹ lên mặt kính của nó, kí ức như thủy triều xâm lấn không thể ngăn được. Thật hoài niệm khoảng thời gian đó biết bao! Thời gian giống như dòng nước kia, lặng lẽ chảy đi, xóa mờ mọi dấu vết. Chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ quên đi sự kiện năm đó, giống như mẹ cô nói, Vu Hạ Lam sẽ lại là đại tiểu thư cao quý, không có đoạn tình cảm dơ bẩn với một tên tội pham giết người, không có bất hòa gia tộc. Để rồi cô cũng sẽ tự thôi miên chính mình quên anh đi, quên tất cả những gì xảy ra giữa hai người họ, đưa chúng vào một chiếc hòm, khóa lại vĩnh viễn. Nhưng Vu Hạ Lam biết rõ, cô sẽ không bao giờ làm như vây, bởi vì cô và anh còn có một sự liên kết thân thiết nhất đang tồn tại trên đời này, dù cho phải vùi mình trong đau khổ, cô cũng không muốn dứt ra, là cô cam tâm tình nguyện chịu đựng, cam tâm tình nguyện giữ lại một chút hình bóng của anh... Cô ngẩng bầu nhìn bầu trời, khẽ lẩm bẩm: Thời Ngôn, em nhớ anh quá...
YOU ARE READING
HỒI ỨC
Ficción General- "Sau này... đợi đến lúc chúng ta đều già rồi... đến lúc không nhìn rõ nữa, đi vài bước cũng cảm thấy mệt... đến khi con cháu của chúng ta kết hôn sinh con rồi... anh vẫn muốn nắm tay em như vậy... muốn mỗi buổi tối đều được ôm em ngủ đến sáng thức...