Mạc Ngôn ngồi đối diện Lâm Triết, ngay bên cạnh giường bệnh của cô. Bàn tay đặt trên đầu gối nhẹ nhàng gõ vài cái, trên môi duy trì nụ cười hờ hững như đang có tính toán gì đó.
- Mạc tiên sinh... không biết anh có điều gì muốn hỏi tôi?- Cô khô khốc mở miệng, nhìn người đàn ông trước mặt.
- Vị cảnh sát tiểu thư này... cô tốt nhất đừng dùng ánh mắt nhìn người thương này đối với tôi! Thật khó chịu... tôi giống người trong lòng cô sao? Anh ta đá cô à? Cái dáng vẻ bị cô phụ này... tuy khiến người ta cảm thông, phụ nữ mấy người đúng là...
- Anh tới tìm tôi chỉ để nói những lời này sao? Anh yên tâm! Tôi không vó ảo tưởng gì với anh đâu!
- Ai nói tôi tới chỉ để nói chuyện phiếm? Cảnh sát các người đúng là ngu ngốc! Tôi... là tới cung cấp manh mối cho mấy người đấy!- Mạc Ngôn lấy tập tài liệu ở bên cạnh, ném lên giường bệnh của cô.
- Cô gái mà các người đang tìm quả thật ở chỗ tôi! Chuyện giữa chúng tôi là chuyện cá nhân... nhưng tôi lại vô tình phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị! Cô ta có một người chị gái, người chị gái đó... coa lẽ chính là mấu chốt mà các người muốn tìm đấy!
- Người chị gái đó... quen với nạn nhân sao? Là người chồng?- Cô quay sang hỏi Lâm Triết, lại nhanh chóng lắc đầu: Nhưng chúng ta điều tra lâu như vậy, làm sao có thể sót cô ta chứ?
- Đương nhiên không thể tra ra... bởi vì người chị kia vốn dĩ chẳng có quan hệ gì với người chồng... người mà cô ta qua lại... là người vợ mà...- Lời Mạc Ngôn nói như một quả pháo sáng nổ bùm một cái, thức tỉnh hai người họ. Phải rồi... sao họ có thể vô tư loại bỏ khả năng này chứ? Ngoại tình với phụ nữ... đâu nhất thiết là đàn ông cơ chứ? Đáng tiếc... nếu có thể tìm ra manh mối này sớm hơn... có lẽ họ đã phá được vụ án này rồi!
- Lâm Triết! Anh mau đi bắt hung thủ đi! Nhanh lên!- Cô vội vã thúc giục Lâm Triết, đáy mắt bừng bừng nhiệt huyết, mỗi khi phá được một vụ án, cô đều như vậy, dùng ánh mắt chứa đầy năng lượng nhìn anh ta, Lâm Triết đã bao lần từng nghĩ... nếu năm xưa không xảy ra chuyện đó, có phải cô sẽ còn tỏa sáng cả thế này, trở thành một cảnh sát ưu tú, tự tin, hoàn mĩ... chứ không phải chịu những lời nói xấu, nhục mạ hằng ngày, phải tự tách mình ra khỏi gia đình, bạn bè như lúc này?
- Lâm Triết! Anh sao vậy? Mau đi đi!
- Em ở đây một mình không sao chứ?
- Em thì có chuyện gì được chứ? Lát nữa đỡ choáng váng sẽ về nhà! Anh yên tâm đi!- Cô mỉm cười nhìn Lâm Triết. Anh ta nhíu nhíu mày nhìn cô và Mạc Ngôn, cuối cùng thở dài vội vã chạy ra ngoài.
- Bạn trai cô thật quan tâm cô đấy!- Mạc Ngôn nở nụ cười rạng rỡ, đáy mắt lại sâu thẳm, không chút nhiệt độ.
- Anh ấy... đúng là rất quan tâm tôi... thật xin lỗi vì hành động đường đột hôm nay... đã làm phiền anh rồi!- Vu Hạ Lam cúi đầu nói chuyện, vẫn không có dũng khí nhìn gương mặt quen thuộc ấy...
- Rầm!- Mạc Ngôn vung chân đá ghế, chiếc ghế đập vào thành giường gây ra tiếng động lớn khiến cô giật nảy mình.
- Một tiếng xin lỗi là xong sao? Cảnh sát các cô mở miệng nói ra từ đó mà không biết xấu hổ à? Chờ đơn kiện đi!- Mạc Ngôn nói xong liền xoay người bước ra ngoài. Vu Hạ Lam nhìn theo hướng anh rời khỏi, suy sụp ngã xuống chăn, cảm giác thở không thông này thật khiến cho người ta khó chịu, nhưng trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hai gương mặt giống nhau như đúc, lại không có quan hệ ruột thịt, nhưng người mà cô tâm tâm niệm niệm kia làm sao mà cải tử hoàn sinh được? Tâm trạng của Vu Hạ Lam giống như sợi tơ vò, không cách nào bình tĩnh lại. Nếu không có vụ án này, phải chăng cô và người đàn ông kia cả đời này sẽ không bao giờ chạm mặt, lại càng không có tình huống khó xử này, ông trời muốn đùa giỡn lòng người, muốn nhắc cô về sai lầm năm đó sao? Là vì trách cô sống quá lâu rồi sao? Nếu như có thể... nếu như... cô cũng muốn đi theo Thời Ngôn từ ngay lúc đó rồi...
- Khoan đã...- Vu Hạ Lam giật mình cuống cuồng tìm điện thoại. Tin nhắn mới nhất hiện lên làm cô vô cùng đau khổ. Vội vã lên website đặt vé máy bay, đặt vé đi vào 3h chiều đến thành phố T. Sau đó, cô đứng dậy, đi làm thủ tục xuất viện.
- Vu Cảnh Lam! Cậu lấy hành lý mang đến sân bay thành phố đi! Nhanh lên!- Cô lên taxi, gọi một cuộc điện thoại cho Vu Cảnh Lam, không giải thích nguyên do liền lập tức cúp máy.
Sân bay thành phố X,
- Chị định đi đâu? Sao lại vội vã như vậy?- Vu Cảnh Lam nhìn cô, hai đầu lông mày nhíu chặt lại, trong mắt tràn đầy sự lo âu.
- Cậu quản tốt chuyện của mình đi! Tôi đương nhiên là có việc bận!
- Chị cứ như thế này, làm sao để cho người khác bớt lo được chứ?
- Rốt cuộc là tôi lớn hơn hay cậu lớn hơn hả? Tập trung vào học hành cho tôi!... Còn nữa, không có việc gì thì đừng về đại trạch! Tôi sẽ quay lại sớm thôi!- Vu Hạ Lam nói xong liền lấy vali từ tay cậu ta, xoay người bước vào khu kiểm vé, chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng. Vu Cảnh Lam nhìn người đã biến mất sau cánh cửa an ninh, thở dài một hơi chán nản.
YOU ARE READING
HỒI ỨC
General Fiction- "Sau này... đợi đến lúc chúng ta đều già rồi... đến lúc không nhìn rõ nữa, đi vài bước cũng cảm thấy mệt... đến khi con cháu của chúng ta kết hôn sinh con rồi... anh vẫn muốn nắm tay em như vậy... muốn mỗi buổi tối đều được ôm em ngủ đến sáng thức...