- Tiểu Bảo mau sang đây chơi với em đi, ta cùng chơi trò cô dâu chú rể nhé. - 1 cô bé chạc 6,7 tuổi mặc chiếc đầm xoè, trông rất xinh, chạy tới nơi cậu bé tên Bảo ấy, nắm tay kéo đi.
- Được rồi, anh là chú rể còn em là cô dâu nhé? - cậu bé hai tay thọc túi quần, thoạt nhìn có vẻ lớn hơn cô bé, trông cậu bé toát lên khí chất ngời ngời.
Hai đứa trẻ hồn nhiên nắm tay nhau chơi đùa, tuổi thơ của cả hai cùng trải qua thật là đẹp.
- Tiểu Ngọc ở nhà ngoan nhé, anh đi học rồi sẽ về với em. - Tiểu Bảo ôn nhu, cười hiền vuốt đầu cô bé, đó là câu nói hằng ngày, mỗi buổi sáng cậu nhóc đều nói, để dỗ dành cô bé.
- Hứa đấy..phải về sớm với Tiểu Ngọc nha. - cô bé giơ ngón tay ra, cả hai cùng móc tay.
Cậu nhóc bước đi vài bước là ngoảnh đầu lại trông người phía sau, cũng đang chăm chú nhìn mình, cứ như thế đến khi hình ảnh của cô bé bị khuất đi.
Vài năm trôi qua thật mau...
Giờ đây cả hai đã lớn, cô bé ấy và cậu nhóc năm nào vẫn dính chặt như sam, ai nhìn vào cũng đều lắc đầu, chắc không gì có thể tách họ ra được đến ba mẹ hai nhà cũng chỉ biết cười trừ.
- Bảo Bảo à, anh đi mau một chút đi. - cô nhóc năm nào, nay đã là một thiếu nữ, một sinh viên xinh đẹp với 3 vòng "căng đét" khiến nam sinh nào nhìn vào mắt cũng toé lửa.
- Hộc...hộc...này em mặc ít thế, che lại mau, trước khi người khác nhìn thấy. - cậu nhóc năm xưa, nay đã trở thành một cậu sinh viên năm cuối, ngoại hình thanh tú, khuôn mặt đẹp không góc chết, hiện cậu đang là một hiện tượng nổi trên mạng xã hội, cậu chạy tới từ phía sau, hơi thở hổn hển, tay thì đang dùng áo mình che đi, cái chân váy ngắn cũn cỡn của cô, miệng trách móc.
Không phải cô thích ăn mặc hở hang, mà chỉ vì ai kia quá đáng yêu, nên cứ khiến cô bày trò để được cậu chăm sóc.
- Này, em là người đã có gia đình, tại sao lại đi một mình, quần áo còn rách nát thế kia? - cậu nắm tay cô.
- Gia đình? Từ khi nào em đã có gia đình? - cô ngớ người hỏi lại.
- Từ bây giờ? Anh sẽ là chồng em, nên anh cấm em từ giờ không được lén phéng với thằng nào đấy. - cậu mỉm cười, giơ bàn tay đang nắm chặt của hai người lên coi như minh chứng cho lời nói của mình.
Thanh xuân của hai người sẽ trải qua thật đẹp, thật hạnh phúc, có khi cái kết của cả hai sẽ khiến nhiều người ganh tị, nếu như cái tai nạn năm ấy không cướp đi anh của cô.
- Này em khát không? Để anh đi mua nước cho nhé? Em ngồi yên ở đây nha. - anh xoa đầu cô, cười hiền, rồi đứng dậy đi mua nước.
Cô nhìn theo bóng dáng anh, sao lại có cảm giác cô độc thế này? Anh chỉ mới vừa rời đi, đã cảm thấy khó chịu, nếu anh đi lâu hơn không biết sẽ thế nào. Cô bất giác mỉm cười, đưa tay lên cốc vào đầu mình làm tan biến đi suy nghĩ ngốc nghếch đó.
"Két...ttttt...rầm...mmm" tiếng thắng xe vang lên thật chói tai, thân hình quen thuộc ấy ngã xuống, cô đứng hình vài giây, mọi thứ xảy ra quá nhanh ư??? Cô đau đớn chạy tới chỗ anh, ôm chặt lấy cơ thể máu me ấy, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống mặt anh.
- Tỉnh dậy đi, anh nói là đi mua nước cho em mà?? Nước đâu, sao em không thấy??? Anh mau tỉnh dậy đi. - ôm lấy thân hình đó, gào thét.
- Nín đ..i...đừng..khóc mà...anh không..muốn thấy em...khóc đâu..ngoan nào..nghe lời anh..nín đi. - anh đưa bàn tay yếu ớt lên ,lau đi những dòng lệ của cô.
Cô đưa tay lên, đặt lên tay anh, cảm nhận sự ấm áp của anh. Được một lúc bỗng bàn tay anh như hết sức lực, buông thõng rơi xuống. Cô nhìn thấy anh đang nhắm mắt, mặt cô run rẩy.
- Có ai không cứu với, giúp tôi gọi bệnh viện đi, xin hãy cứu giúp tôi đi mà. - tiếng van xin, cùng tiếng khóc nghẹn vang lên.
Mọi người bao quay xung quanh cô, người thì chụp ảnh, một số người thì bàn tán xì xầm, xã hội này, phải nói là bất lực. Nhưng đâu đó vẫn còn người tốt, anh ta gọi đến số bệnh viện, và bảo cho gấp một chiếc xe đến đây.
Cô cứ ngồi ôm anh, khóc ròng rã, máu của anh thấm vào chiếc váy trắng tinh của cô, như nhuộm vào bi kịch cuộc đời cô. Sau một lúc, khi tiếng xe cứu thương đến, cũng là lúc cô khóc gần như cạn kiệt sức lực, cơ thể gần như không thể điều khiển được nữa, mà đổ gục xuống bên thân thể anh. Cả hai được đưa vào bệnh viện, trong khi tay cô vẫn nắm chặt anh.
- Mẹ, anh Bảo đâu rồi, anh ấy đâu.???? - cô tỉnh dậy, nhìn thấy xung quanh một màu trắng xoá, lo sợ lập tức hỏi về anh.
- Thằng Bảo.....nó....nó đang được cấp cứu ở phòng bên cạnh...con hãy cứ ở đây mà dưỡng sức đến khi nó khỏe lại.. - bà ấp úng, sợ con gái mình chịu không nổi cú sốc này.
Cô bước xuống giường, giựt phanh sợi dây truyền nước, rồi chạy ra ngoài, nhìn vào phòng bên cạnh.
Gương mặt ấy, sau lại nhạt đi như này?? Đống dây nhợ kia sau lại cứ quấn lấy anh??? Sau anh lại nằm bất động ở đó???? Hàng ngàn những suy nghĩ, mang nỗi đau, chất chứa trong lòng cô.
Cùng lúc đó, một dàn bác sĩ đi ra. Cô nắm tay một người đi trước.
- Anh ấy thế nào rồi, mấy người mau nói cho tôi biết đi. - cô lay lay cánh tay người đàn ông đó, hét lên.
- Cô là gì của bệnh nhân? - người đàn ông đó bình tĩnh hỏi.
- Tôi là vợ của anh ấy. - cô mạnh mẽ khẳng định.
- Vậy tôi xin cô hãy bình tĩnh. - người đàn ông đó nhẹ nhàng tháo tay cô ra.
Sau đó, ông ta cùng dàn bác sĩ đó gỡ mũ xuống, tháo khẩu trang ra. Ông ta nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự đau xót, chia sẽ nổi đau cho cô.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì anh ấy được đưa vào với tình trạng mất khá nhiều máu, nên không kịp truyền tiếp máu vào, xin lỗi chúng tôi xin chia buồn cùng cô và gia đình. - ông ta cùng dàn y tá đó, cúi đầu chia xót với cô. Ông ta nhanh chân bước đi, đôi mắt ông đã đục ngầu, gặp nhau rồi chia ly là điều sớm muộn sẽ xảy ra với hai ngày yêu nhau ,chỉ tiếc là bi kịch đó lại đến quá sớm với cô và anh, ở tuổi đời cả hai còn nhiều tương lai và hoài bão nhất, vậy mà sự chia ly này lại khiến cả hai, lâm vào tận cùng của bế tắc, tương lai dang dở.
Ông ta vừa bước đi, cũng là lúc thân hình nhỏ bé của cô gục xuống, không một ai đỡ cô lên, lại thêm phần chua xót, nước mắt cứ lăn dài trên đôi má đó, tiếng nấc tranh nhau thốt lên, tay cô không ngừng đánh vào người mình. Cô không la hét, cô chỉ ngồi đó tự đánh mình, và khóc nhưng trong thâm tâm lại tự trách mình lẽ ra phải đi cùng anh, lẽ ra không nên đòi uống nước, lẽ ra lúc đó không nên khát, bao lý do xuất hiện trong đầu cô, tự ghép mình vào lý do cho sự ra đi mãi mãi của anh. Mẹ cô chạy đi tìm cô, thấy cô ngồi gục ở đó, bà cũng hiểu chuyện gì xảy ra, im lặng và chạy đến ôm cô, nước mắt bà cũng chan vào, khóc thương cho số phận ngắn ngủi của anh, khóc thương cho sự mất mát quá lớn trong lòng con gái mình.
Ngày diễn ra tang lễ anh, mọi người đua nhau đến tiễn biệt anh, mẹ anh khóc giãy giụa, khóc đến mức xỉu đi, ngày hôm đó cô quỳ trước mộ anh, không một giọt nước mắt, mọi người cứ đến ai ủi cô, bảo rằng hãy khóc đi để nhẹ lòng, cô im lặng không trả lời, chỉ nhìn vào bia khắc hình anh, mà mỉm cười đáp trả. Buổi lễ tàn đi, chỉ còn lại gia đình anh, và cô, cô vẫn ngồi đó, nhìn vào gương mặt đang cười trong di ảnh, mà cười theo. Ba anh đến vỗ vai cô, bảo cô vào nhà nghỉ ngơi một lát, cô vội vàng từ chối, và xin túc trực ở đó vài ngày.
Vài ngày sau..mộ anh thưa thớt dần những người đưa hương. Chỉ có cô vẫn ở đó, thức ăn mọi người đem đến cô không ăn. Đã ba đêm cô cứ quỳ mãi ở đó không ăn không uống, không rời đi dù nhiều người khuyên bảo. Đêm hôm ấy là đêm thất tịch, cô cứ nghĩ sẽ không mưa? Nhưng có ngày thất tịch nào không mưa? Đúng ,hôm đó một đêm mưa tầm tã, cô cuối cùng cũng bị cơn mưa đó đánh gục, cô ôm lấy mộ anh mà khóc, ngước mặt lên trời, hứng chịu những giọt mưa nhọn như gai rơi xuống mặt, nó đâm vào mặt cô, rát lắm, nhưng rát ở nơi tim này đây, cơn mưa tắt đi, cô cũng gục xuống mộ anh.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện, thi thể cô đã chết, mọi người tiếc thương cho số phận nghiệt ngã của hai người, và lòng chung thuỷ của cô, họ lập mộ cô cạnh anh. Thế là tình yêu cao cả của cả hai đã đến khi kết thúc, họ cuối cùng cũng được bên nhau, họ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nơi hồng trần này những nỗi đau khôn lường cho bậc làm cha mẹ, họ để lại thế gian này một bài học đáng quý. Ái tình là chi? Sao lại khiến con người ta dù lâm vào tận cùng cái chết vẫn không muốn dứt ra?
Sau này ở giữa hai ngôi mộ mọc lên một cành hoa màu đỏ, rất đẹp, nhưng lạ thay chỉ có một bông, nhưng không lá, đến nay họ gọi nó là HOA BỈ NGẠN, vẻ đẹp của cái chết, sự chia cắt mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP ĐOẢN NGƯỢC
RomanceTổng hợp các đoản ngược do Ta viết? không thích ngược đừng vào?