ĐOẢN2

167 11 0
                                    

Cô tỉnh dậy một mình bơ vơ lẻ loi không một ai. Một màu đen, bóng tối bao trùm cô, cô thu mình lại, nước mắt bắt đầu trào ra, cô cười, cô vui vì đã giúp được anh, đã giữ được nụ cười trên môi anh. Chỉ là cuộc sống sau này, phải dùng đôi mắt mù loà để nếm trải quá thật rất khó khăn , cuộc đời cô đã không một ai bên cạnh, nay lại thêm phần đơn độc hơn.
Lúc đầu là tự em đa tình, mối quan hệ này lúc bắt đầu cũng chỉ có mình em.
Phía hắn ta, sau ca phẫu thuật, hắn chạy vội vào phòng người hắn yêu.
- Em có sao không? Mọi chuyện đã ổn rồi. - hắn nắm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
- Anh? Khiết Hàn sao? - cô ấy đưa tay đặt lên tay hắn.
- Đúng vậy, anh đây.
- Anh ,em xin lỗi, em đã không giữ được lời hứa với anh. - cô ta tỏ vẻ đau buồn.
- Ý em là gì ? - hắn khó hiểu.
- Em đã không còn yêu anh....em sắp kết hôn cùng người con trai khác....em về đây là vì muốn xin lỗi và nếu có thể sẽ mời anh sang tham dự hôn lễ...nhưng không ngờ tai nạn này đã khiến em mất đi đôi mắt. - cô ta cúi mặt xuống, khuôn mặt rầu rĩ.
Hắn chết lặng, đứng hình, từng câu từng chữ của cô ta như vết dao cứa vào tim hắn.
- Anh...không sao chứ?? - cô ta không thấy anh trả lời, nên lên tiếng gọi.
- Anh..không sao...anh tha thứ cho em. - hắn đối với cô ta liệu có phải là quá chiều chuộng và dung túng?
- Đôi mắt này là ai dâng hiến cho em? Anh có thể cho em biết không? Em sẽ cho người đến hậu tạ người đó?
- Không, người đó không cho biết danh tính. - hắn che giấu.
- Được, em cảm ơn anh, một lát gia đình bên đó sẽ cho người đón em. Em thật lòng xin lỗi anh. - cô ta nắm chặt tay hắn hơn.
- Được, em nằm nghỉ đi, anh đi đây. - hắn đứng dậy, bước đi, dáng vẻ buồn đến lạ, bước đến cửa, hắn quay lại , nhìn cô gái hắn yêu lần cuối, tim quặn lại, bước đi nặng trịch.
Hắn nén lại nổi đau, nhớ đến cô, bước sang phòng cô.
Căn phòng trống trải, cô đơn đến lạ, lâu lâu lại thoảng lại mùi hương của cô.
- Cô gái ở phòng này đâu? - hắn nhìn cô y tá đang dọn phòng thắc mắc hỏi.
- Cô ấy đã được một chàng trai đưa đi. - cô y tá nhẹ giọng.
Hắn gật gù, rồi bước đi.
Hắn không về nhà, mà lao đầu vào quán nhậu ven đường, hắn uống hết chai này đến chai kia, miệng lẩm bẩm một mình.
Bỗng một cơn mưa đổ ngang qua, mọi người, tay che dù, người chạy đi chú mưa, hắn thì lại mỉm cười, tay cầm chai rượu đang uống dở, chân sải bước đi loạng choạng dưới mưa.
- Tại sao, ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Người tôi yêu, tôi đã làm tất cả cho cô ấy, tại sao cô ấy vẫn không yêu tôi?? - hắn ngước mặt lên trời, hét vào không trung.
Hắn bước đi, bỗng ngã rập xuống, vì điều gì? Hắn đã bước đến ngưỡng cửa của sự mạnh mẽ rồi ư? Hay còn điều gì ?
Hắn ngồi đó, nước mắt lăn xuống, hắn lại nhớ về cô bé, mới hôm kia đây, hắn cũng say như này, cô bé đó đã chạy đến, đỡ anh dậy, còn vô tội hy sinh đôi mắt cho người con gái anh hết mực yêu, nhưng lại phản bội anh.
Cảm giác đang chen chúc nhau nơi lòng ngực, khiến anh nghẹt thở, và khó chịu, vừa đau lòng, vừa cảm thấy trống trải.
Hắn lao đầu, chạy thẳng về nhà. Xông về nhà, không còn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của cô đợi hắn trước cửa nữa, hắn cười buồn, cuối cùng cô cũng ngưng làm phiền anh rồi.
Bước vào phòng, với những cảm xúc khó tả, hắn đặt mình lên chiếc giường êm ái , rồi nhắm mắt ngủ đi.
Sau một ngày mệt mỏi và tâm trạng hắn thức dậy, theo thói quen tìm đồ ăn cô đã chuẩn bị cho hắn. Nhưng sao hôm nay lại không thấy? Cô lại đến trễ sao? Hắn vội tìm điện thoại, tính gọi cho cô, nhưng hắn khựng lại, chợt nhận ra, cô đã rời xa hắn mất rồi.
Hắn cảm thấy vừa vui, vừa buồn, vui vì cô cũng đã không còn ngu ngốc lẽo đẽo theo anh nữa, cô sẽ không còn bị dằn vặt bởi anh nữa, buồn vì cùng lúc mất đi,  cả hai người con gái, một người hắn yêu, một người yêu hắn. Nhưng hắn vẫn thấy điều gì đó sai sai và không đúng, cô mồ côi từ nhỏ, ngoài hắn ra cô không còn người thân hay bạn bè gì khác, vậy người đưa cô đi hôm qua là ai?
Nhiều suy nghĩ, khuất mắc hiện ra trong đầu khiến hắn khó chịu, và lo lắng cho cô, cô thật sự là ngốc đến mức, bị người ta lừa đi sau?

TỔNG HỢP ĐOẢN NGƯỢC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ