"hôn đi...hôn đi" tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng hét của đám phù dâu, phù rể , cùng các quan khách trong hôn lễ ngày hôm ấy, cùng chan hoà.
Chú rể khom người xuống, một tay nâng cằm cô dâu lên, tay còn lại vòng qua eo cô ấy, dịu dàng, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ấp áp, không nồng nàn, dữ dội chỉ là một nụ hôn nhẹ, lướt qua, như cách anh từng bước, bước vào trái tim cô.
Đã 2 năm trôi qua, kể từ ngày cô bước vào nhà anh, chính thức làm con dâu mẹ anh, làm vợ của anh.
Cuộc hôn nhân của cả hai sẽ chẳng có gì nói đến, nếu không có sự xuất hiện của người thứ ba, một cô gái trẻ xinh hơn cô.
Sống chung với nhau được 1 năm, anh thường xuyên ra ngoài, rượu chè và gái gú , cô biết anh có tình nhân bên ngoài, chỉ vì cô không thể sinh cho anh một đứa con, cái lý do chết tiệt đó, khiến cô gái yếu đuối ấy lâm vào đường cùng.
Mẹ chồng cô bề ngoài bà là một người hiền lành, yêu thương con dâu, mua biết bao nhiêu thuốc để chữa bệnh cho cô, nhưng đâu ai ngờ rằng một sự thật bị che lấp bấy lâu nay, đó là từ khi cô bước chân vào gia đình bà, từ một gia đình thấp hèn, bà đã rất ghét cô, nhưng sự ghét bỏ đó bà ta nuôi ở trong lòng, bà thường cho một gói thuốc gì đó vào thuốc của cô. Khi cô phát hiện ra, nhờ bác sĩ kiểm tra thứ thuốc đó, cô mới giật mình nhận ra đó là thuốc ngừa thai.
Cô đau lòng, khổ sở, cô từng kể với anh về chuyện đó, nhưng chẳng nhận lại được gì ngoài sự, đánh đập dã man, sự chửi rủa không ngừng. Anh bảo cô có ác cảm với mẹ chồng nên bày mưu, muốn anh vì cô mà bỏ mẹ anh đi.
Cuộc đời cô đi vào đường cùng, cô không dám về nhà, vì sợ cha mẹ già lại vì mình mà đau buồn.
Ở cũng không được, đi cũng không đành, cô chỉ còn cách cố gắng mạnh mẽ, chống chọi.
Cuộc sống cô đã hoàn toàn chấm dứt vào một lần, chính mắt cô nhìn thấy anh đưa cô gái trẻ ấy về nhà, cả hai người họ cùng vui vẻ trên giường cô. Cô như chết lặng, giờ đây ai mới chính là kẻ thứ ba?
Vài ngày sau, cô đến tìm gặp cô gái ấy để nói về chuyện của cô và anh. Cô gái ấy chỉ mới là một học sinh cấp ba. Cô gái ấy cho hay không biết rằng anh đã có vợ. Anh bảo cô chỉ là giúp việc trong nhà không cần bận tâm. Trái tim cô vỡ nát từ giây phút ấy. Cô hỏi cô ấy có yêu anh không, cô gái đó trả lời có, rất yêu là đằng khác. Nghe câu trả lời xong, cô yên tâm đứng dậy mỉm cười nhìn cô gái ấy rồi rời đi.
Ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác cô đã bị nhấn chìm dưới dòng sông sâu, cô đã tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân, nhưng có một điều cô không phát hiện được đó là cô đang mang thai, và cô đã tự tay giết chết đứa con chưa chào đời của mình?
Cô qua đời, để lại trên hồng trần sự thương tiếc của quá nhiều người, ba mẹ cô khi nghe tin dữ về con gái mình, họ đã ngất xỉu nhiều lần. Tại sao phải như vậy? Cái chết có thể giải thoát, dẫn đến sự tự do cho cô? Nhưng còn người còn sống thì sao? Cô ra đi để lại sự đau buồn trong lòng cha mẹ, sự nuối tiếc ân hận của người chồng, và đặt biệt là người mẹ chồng, sự ám ảnh khi đã hại cô sẽ ám ảnh họ đến suốt đời?
Phụ nữ như một con đò , 12 bến nước, biết bến nào đục, bến nào trong.?
Nên làm ơn, các anh trai đã và đang có ý định lấy vợ, thì cũng là lúc các anh mạnh dạn mà dừng cuộc chơi lại rồi đấy.
Cô gái, tôi mong cô khi đi rồi, ở nơi xa đó hay luôn mỉm cười và hạnh phúc nhé? Hãy xem như là điều cuối cùng cô có thể làm cho cha mẹ và những người con sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP ĐOẢN NGƯỢC
RomanceTổng hợp các đoản ngược do Ta viết? không thích ngược đừng vào?