Sau một ngày mệt mỏi và tâm trạng hắn thức dậy, theo thói quen tìm đồ ăn cô đã chuẩn bị cho hắn. Nhưng sao hôm nay lại không thấy? Cô lại đến trễ sao? Hắn vội tìm điện thoại, tính gọi cho cô, nhưng hắn khựng lại, chợt nhận ra, cô đã rời xa hắn mất rồi.
Hắn cảm thấy vừa vui, vừa buồn, vui vì cô cũng đã không còn ngu ngốc lẽo đẽo theo anh nữa, cô sẽ không còn bị dằn vặt bởi anh nữa, buồn vì cùng lúc mất đi, cả hai người con gái, một người hắn yêu, một người yêu hắn. Nhưng hắn vẫn thấy điều gì đó sai sai và không đúng, cô mồ côi từ nhỏ, ngoài hắn ra cô không còn người thân hay bạn bè gì khác, vậy người đưa cô đi hôm qua là ai?
Nhiều suy nghĩ, khuất mắc hiện ra trong đầu khiến hắn khó chịu, và lo lắng cho cô, cô thật sự là ngốc đến mức, bị người ta lừa đi sao?
Đưa tay lên, cốc vào đầu mình ,để tự thức tỉnh sau những suy nghĩ lung tung đó. Hắn gạt đi tất cả, và bắt đầu một ngày mới.
Hắn mở cửa, lại bỗng xuất hiện hình ảnh của cô đang đứng chờ ở cửa.
- Tiểu Nhi? - hắn mờ hồ gọi tên cô.
Cô gái quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười, rồi biến mất.
- Cô đâu rồi?? Tiểu Nhi?? - hắn hét lên.
Sự bình tĩnh lúc nãy của hắn đâu rồi??
Hắn bật cười, hắn từ lúc nào đã trở thành tên ngốc như vậy??
Suốt cả ngày hôm đó và những ngày sau, hắn đắm chìm trong men rượu. Cả ngày, bần thần, người không ra người, bộ dạng bê tha, lếch thết.
Đến giờ trong lòng hắn vẫn không hiểu được bản thân đang làm gì, chỉ biết rằng, trong lòng, trong đầu đều nhớ đến hình ảnh khuôn mặt cô, bất cứ ở nơi đâu, hình ảnh cô đều xuất hiện, trong lòng nhớ cô day dứt, nên đành mượn hơi men để quên đi cô.
Phải chăng hắn đã thật sự yêu cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP ĐOẢN NGƯỢC
RomanceTổng hợp các đoản ngược do Ta viết? không thích ngược đừng vào?