Vào truyện thôi nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ko vòng vo nữa, Nagisa-kun. Điều tớ muốn nói với cậu là tớ thật sự rất thích cậu.
Nagisa sau khi nghe câu nói đó của Karma thì mặt đã đỏ hết cả lên, đầu của cậu còn bốc khói nữa chứ. Cậu ko biết những điều mình vừa nghe có phải sự thật hay ko, hay là chỉ vì 1 phút ảo tưởng mà cậu nghe lầm. Anh ko thấy cậu trả lời mà chỉ đứng như người mất hồn thì liền hỏi cậu:
- Nè, cậu có nghe tớ nói gì ko vậy? - Anh cảm thấy lo lắng.
Sau khi nghe anh nói, cậu mới hoàn hồn lại và ấp úng hỏi lại anh của anh:
- Ư... Ưm. Karma, c...cậu vừa m... mới nói g...gì vậy?
- Tớ nói là tớ thích cậu. - Anh lập lại câu nói của mình khi nãy.
- Th... Thật ư? - Mặt cậu đã dần đỏ dần nhưng vẫn chưa thể nhìn ra được.
- Tớ ko đùa cậu đâu, điều đó là thật. Tớ biết có lẽ cậu sẽ cảm thấy kinh tởm tớ nên nếu có thể, cậu hãy xem như là tớ chưa nói gì đi. - Anh buồn bã đáp lại cậu.
- Nhưng tớ mong rằng chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau. - Anh nói tiếp.
- K... ko đâu. T...Tớ cũng r... rất t... thích cậu đ... đó, Karma-kun. - Cậu nói nhưng bây giờ mặt cậu đã đỏ hết.
Anh vừa nghe cậu nói thì trong lòng rất mừng. Nhưng để chắc chắn hơn, anh hỏi lại cậu:
- Điều mà cậu nói là thật đúng ko, tớ ko nghe lầm chứ?
- Ừm đó là sự thật. Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi nhưng lại ko dám thổ lộ ra, vì tớ sợ rằng cậu sẽ ko còn coi tớ là bạn nữa. Cậu đáp lại
- Vậy thì tuyệt quá. - Anh nói.
Vừa nói xong câu, anh đã ôm lấy và cưỡng hôn cậu. Anh ko cho cậu 1 giây nào để phản ứng cả. Anh cắn nhẹ môi cậu làm cậu rên lên 1 tiếng ah. Thừa cơ hội đó, anh luồn lưỡi vào miệng cậu, khoáy đảo khoang miệng của cậu, hút hết mật ngọt trong miệng cậu. Cậu cũng đáp trả lại anh, 2 người cứ dây dưa qua lại như vậy cho đến khi cả 2 dần hết hơi, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu. Anh thở gấp gáp, nói:
Vậy bây giờ, chúng ta... có thể bắt đầu... hẹn hò rồi đúng chứ?
- H...Hẹn h... hò ư? - Vẫn còn xấu hổ chuyện lúc nãy, cậu ấp úng hỏi lại.
- Đúng rồi. Chẳng phải đó là việc những cặp đôi khác thường làm sao? - Anh hỏi.
- T... thì đúng. Nhưng mà xấu hổ lắm. - Cậu nói.
- Có gì mà xấu hổ chứ, bộ cậu ko muốn hẹn hò với tớ à? - Anh giở giọng trêu chọc cậu.
- Làm gì có chứ. Chỉ là tớ thấy xấu hổ thôi mà. - Cậu nói.
- Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ hẹn hò. - Anh phán mà ko cho cậu suy nghĩ gì cả.
- Cái gì? - Cậu hét thật to làm mọi người xung quanh phải quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt như cậu ko phải người của thế giới này.
- Đó thấy chưa! Ai biểu cậu hét lên làm gì! - Anh lại tiếp tục trêu cậu.
- Thôi được rồi, tớ đồng ý. - Cậu nói.
- Được rồi. Vậy Việc đầu tiên là thay đổi cách xưng hô. Tớ sẽ gọi cậu là em, còn cậu sẽ gọi tớ là anh. - Anh yêu cầu.
- Nhưng tại sao chứ? - Cậu ko đồng tình.
- Vì anh thích, được ko?- Anh đã bắt đầu thay đổi cách xưng hô.
- Sao tớ ko bao giờ thắng được cậu trong bất cứ thứ gì vậy? - Cậu bất mãn.
- Sao vẫn chưa thay đổi cách xưng hô hả? - Trên đầu của anh đã bắt đầu mọc sừng.
Cậu nhìn thấy bất giác sợ hãi mà nói:
- Vâng, anh Karma, em biết rồi.
- Tốt lắm. - Anh nói.
Sau đó, anh đưa cậu về và nói:
- Sáng mai, anh sẽ tới đón em đi học.
-Ừm em biết rồi. Thôi anh đi về đi. - Cậu nói.
- Ừm, tạm biệt em nhé.
- Uk, tạm biệt anh, mai gặp lại.
Nói xong, anh cũng về nhà của mình. Đêm hôm đó, cậu và anh đều ko ngủ được vì cảm giác của họ bây giờ chỉ có thể nói là xác thì nằm ở đây nhưng mà hồn thì cứ như lơ lửng trên 9 tầng mây vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Chap 4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
(karnagi) Anh Yêu Em! Mèo Con Của Anh!
De TodoĐây là lần đầu mk vk truyện, nếu ko hay xin mọi người đừng ném đá. Đau lắm! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!