3

157 20 2
                                    

Myong Ryong rất quấn Han Byul, tưởng như nó xem cô là chủ nhân đặc biệt của chính mình, nếu rời khỏi Han Byul nửa bước cũng không thể chịu nổi, Baekhyun trông ra trước sân nhà, cô gái nhỏ bé với mái tóc nâu dài đang đùa nghịch với Myong Ryong.

Kể ra Han Byul đến đây cũng được gần hai tháng rồi, mùa hè của Byun Baekhyun vì thế cũng sắp kết thúc, trong hai tháng hè và sự có mặt của Park Han Byul, Baekhyun nhận ra có thứ gì đó đang ở trong lòng anh, đặc biệt đến nỗi chính anh đã nhận ra từ rất lâu nhưng vẫn muốn phủ nhận nó.

Anh chỉ coi đó tựa hệt sự mới mẻ cho kì nghỉ hè, không còn những mùa hè cô đơn, Byun Baekhyun mỉm cười, Park Han Byul làm sao biết được, Byun Baekhyun dù phủ định nhưng chắc chắn anh đã coi cô như thói quen.

Chỉ cần mở mắt ra, có thể thấy Han Byul, chỉ cần quay đầu lại, có thể thấy Han Byul, chỉ là cần là nơi đâu, phía trước phía sau, đều là bóng hình Han Byul.

Nhớ lại lúc trước Han Byul bảo rằng, khi mưa đến cũng là lúc cô ấy phải đi, Byun Baekhyun canh cánh trong lòng, mong sao mưa đừng bao giờ đến, mùa hè cứ thế hãy kéo dài mãi mãi, trời hãy cứ thật xanh, mây vẫn trắng và hờ hững trôi.

Park Han Byul là cô gái kì lạ mà trước giờ Byun Baekhyun gặp được, cô ấy đôi khi ngốc nghếch, có lúc đáng yêu, cũng có lúc lại thẩn thơ ngồi nhìn anh chăm chú, sau đấy sẽ thổ lộ bằng ba chữ "Em thích anh".

Ban đầu Baekhyun cho rằng, cô gái này đang nịnh bợ mình vì anh cho Han Byul tá túc nhà mình, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh nhận ra khi mình nghe mấy lời đó, con tim bỗng rung động bất thường chẳng nghe theo lý trí.

Ánh nắng vàng nhạt chợp tắt giữa buổi trưa hè, Baekhyun đưa đôi ngươi nâu trà nhìn lên bầu trời, mấy hôm nay, mây xám kéo đến càng nhiều, có lúc tưởng như mấy đám mấy đó không chịu nổi nữa mà buông mình rơi vài hạt mưa xuống, nhưng rồi khi điều Byun Baekhyun tưởng như vẫn chưa xảy ra.

Anh lúc đấy sẽ thở hắt, dịu dàng nhìn gương mặt phiến hồng của Han Byul đùa nghịch với Myong Ryong

Còn Han Byul thì sao, cô có nơm nớp giống Byun Baekhyun không?

Nhiều lúc nhìn bầu trời âm u đáng sợ, Han Byul cũng có suy nghĩ y hệt Byun Baekhyun, chỉ là dù đi dài thế nào vẫn sẽ phải gặp đoạn cuối cuộc hành trình.

*

Baekhyun từng hỏi Han Byul rằng, địa chỉ nhà của cô ở Seoul, Han Byul suy nghĩ đoạn cuối cùng cũng viết vào tờ dấy ở quyển vở đi học của Baekhyun, nếu có duyên anh ấy tình cờ lật đến trang đó rồi sẽ biết thôi.

Cô không mong chờ quá nhiều vào Baekhyun, cũng như thật rằng anh có gì đó với mình hay không, tương lai của Byun Baekhyun vốn đã được vạch sẵn như thế, cố gắng ra sao thì quá khứ vẫn mãi là quá khứ, không thể thay đổi, không thể tạo được nếp gấp lớn.

Khi mà Han Byul mình sẽ rời khỏi nơi này, Byun Baekhyun vẫn tiếp tục sống theo quỹ đạo đã vạch sẵn, có nhớ đến cô hay không thì chỉ sợ, khi cô biến mất, Byun Baekhyun như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, chính cô cũng thế thôi.

Nom Byun Baekhyun an nhiên dựa vào cột nhà trước mái hiên, vô âu vô nghĩ về tương lai phía trước, rốt cuộc cũng là cậu thiếu niên bình đạm như bao cậu thiếu niên khác, sau này trở thành idol rồi, anh ấy có còn như lúc này hay không, Han Byul chỉ sợ có lẽ không.

[IM Baekhyun] TimeWhere stories live. Discover now