4

273 27 8
                                    

Chống cằm nhìn ra ngoài sân trường, thời tiết dạo gần đây thật đáng ghét, mưa ngâu khắp mọi mặt trận, từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, rồi từ tối sang đến tận hôm sau, Han Byul bắt đầu chán nản với mọi thứ.

Sự lười nhác trong chiếm gần hết não bộ, cho nên sau khi kết thúc tiết học chán ngắt này từ giá viên anh ngữ, cô quyết định không về nhà vội, dạo vòng quanh khu phố mình sống, giải tỏa căng thằng trong lòng.

Giống như, giống như năm 2007 vậy.

Được người ấy dẫn đi dạo vòng quanh khu xóm nhỏ Bucheon.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông reo lên, tiếng báo hiệu của sự kết thúc ngày dài trên trường học, Han Byul đợi giáo viên ra khỏi lớp, vội vàng đeo cặp lên, nhanh chân ra khỏi căn phòng ngột ngạt, một vài người bạn của Han Byul khi thấy cô, muốn rủ rê Han Byul đi ăn chút gì đó.

Han Byul cẩn thận từ chối, vẫn muốn yên tĩnh một mình hơn, chân vừa đặt xuống nền gạch cuối ở mái hiên trường, mưa ngả ngớt rơi xuống dữ dội hơn, điều xui xẻo hơn hết, Han Byul quên đem theo dù để che rồi, nếu mà lội mưa chắc ướt thế người mất thôi.

Dòng người trong trường cứ thế thưa dần, còn mỗi Han Byul vẫn đứng nguyên tại chỗ, đưa tay hứng vài giọt nước mưa, có lúc cô cố tình níu giữ chúng vào lòng bàn tay, nhưng tất cả đều ương ngạnh trôi tuột ra khỏi tay cô.

Có lẽ vạn vật trên thế giới này đều muốn tự do.

Ngày tháng kể từ hôm đó đến giờ cũng gần một năm rồi, từ hy vọng cho đến mong chờ trong Han Byul phai nhòa, khiến cô phải chấp nhận và sống thực tế hơn, cô vẫn theo dõi Baekhyun như thế, ở trên SNS.

Coi livestream của anh ấy, nhìn anh ấy vui vẻ hạnh phúc, cũng làm cô phải vô thức nở nụ cười.

Khi suy nghĩ trong Han Byul dần biến mất thì bên ngoài mưa dần nhẹ nhàng hơn, bấy giờ chỉ có mấy hạt li ti rơi, cũng chẳng đứng đây mãi được, Han Byul lôi từ trong cắp sách của mình cái áo khoác hoodie, mặc vào rồi đội nón lên đầu, lội dưới cơn mưa mỏng manh trong vài phút ngắn ngủi trước khi nó lại lần nữa mạnh mẽ hơn.

Không còn sớm như lúc tan trường, Han Byul đành dẹp việc đi dạo quanh khu vào lần khác, một đường thẳng về nhà.

Đôi chân cô bước qua mấy vũng nước mưa, khiến chúng bắn lên tung tóe ướt cả mũi giày Han Byul, nhưng cô chẳng mảy may để ý, đưa đôi mắt nhìn xa xăm vô định, miệng còn lẩm nhẩm bài hát nào đấy.

Cho đến khi cô phát hiện dưới vũng nước có người đang đứng trước mặt ăn mặc kín mít, Han Byul gập người xin lỗi sau đấy định lách sang bên để trở về.

Ấy thế người kia nắm lấy khủy tay Han Byul, làm cô giật bắn mình ngẩng cao đầu lên nhìn người nọ khẽ kéo khẩu trang xuống, đập thẳng vào đôi ngươi là khuôn mặt mà cô ngỡ sẽ chẳng bao giờ được gặp.

Gặp lại mới đúng.

Byun Baekhyun.

"Tìm em vất vả thật đấy Park Han Byul" - Câu đầu tiên Baekhyun mở lời chính là như vậy, Han Byul dường như không tin vào chính mình, đứng chân tại chỗ, chăm chú nhìn Baekhyun.

[IM Baekhyun] TimeWhere stories live. Discover now