2

178 19 3
                                    

Tôi ngả mình nằm xuống dưới mái hiên nhà Baekhyun, trời xanh cao vút, nắng lại vàng ươm, một buổi trưa hè bình dị ở năm 2007, Baekhyun ngồi ở góc, dựa người vào cái cột nhà, chậm rãi an nhiên uống ly nước hoa quả.

Đưa tay lên che bớt nắng chiếu xuốnh đôi mắt, tôi khẽ nhìn Baekhyun, thật là đẹp đẽ và trong trẻo.

Bình thường, để dùng hết tâm ý miêu tả một Byun Baekhyun, lời lẽ trong tôi bỗng trở nên cứng nhắc, có dùng thế nào cũng chẳng thể hình dung nên cậu ấy.

Chỉ biết rằng, Baekhyun chính là như thế, vốn dĩ là như thế.

Ngày thứ ba bên cạnh Baekhyun, tôi lại phát hiện ra vài điều nhỏ nhoi từ cậu ấy, ví dụ như miệng lưỡi cứng nhắc nhưng tâm hồn lại mềm yếu dễ mủi lòng. Hay như, cứ hăm dọa sẽ không cho tôi ở nhờ nữa, vì tốn cơm tốn gạo nuôi kẻ lạ mặt này, ấy vậy cậu ấy vẫn hỏi tôi thích ăn gì ghét ăn gì để cậu ấy chuẩn bị sẵn né tránh.

Mười năm sau trở thành anh idol hào quang tuyệt mĩ, Baekhyun còn như thế không, nếu còn chắc chắn con gái ở Hàn Quốc sẵn sàng nguyện bưng mâm về hỏi cưới cậu ấy.

Baekhyun liếc mắt xuống nhìn tôi, ly nước hoa quả đã uống hết từ khi nào, vì mải đắm chìm vào khuôn mặt kia, tôi cứ thế mắt đối mắt với cậu ấy, Baekhyun dễ xấu hổ, liền vội vàng quay đầu đi. Nhìn tận đâu lên bầu trời.

"Han Byul, cậu vẫn chưa trả lời rằng cậu từ đâu đến, sao lại ngất ngay trước cửa nhà mình?"

Nếu Baekhyun không bất chợt hỏi tôi, có lẽ tôi đã nghĩ cậu ấy quên đi chuyện này rồi, còn tôi nếu như cậu ấy không hỏi thì thật may mắn, chẳng nhẽ nếu hỏi, tôi nói rằng mình từ tương lai đến, Baekhyun sẽ đoán tôi điên mất.

"Em từ Seoul đến" - Lập lửng trả lời, lúc bấy giờ Baekhyun mới quay sang nhìn tôi, một ánh nhìn khó hiều về câu nói mơ hồ.

Đương nhiên chẳng dập tắt được sự hoài nghi dai dẳng trong lòng Baekhyun, vì nhà của Baekhyun hiện tại là ở Bucheon, người thành phố Seoul tôi đây làm cách gì mà lặn lội xuống tận Bucheon rồi ngất được cơ chứ? Nhưng tôi cũng có điều muốn hỏi cậu ấy, lý do gì lại thay đổi suy nghĩ và cho người xa lạ như tôi ở nhà cậu ấy.

Baekhyun tự nhiên ngả người xuống cái sàn gỗ ngay mái hiên, ngửa mắt sang nhìn tôi, cự ly gần đến độ, thay vì cậu ấy xấu hổ như mọi khi lại là tôi, Baekhyun đẹp thật, sáng ngời như mấy quặn mây trắng vẫn trôi hờ hững.

"Cậu bỏ nhà đi bụi sao? Đói quá nên ngất?" - Đánh bay sự gượng gạo, tôi phì cười, ừ nếu Baekhyun đã nghĩ nó như thế, thì tôi thuận theo lời cậu ấy nói vậy: "Đúng đó, có lẽ khi mưa đến em sẽ đi khỏi đây"

"Sao phải đợi đến mưa?" - Lại nhìn lên bầu trời xanh ngắt của mùa hè, như tôi đã thầm kết luận trước đó từ mấy bộ truyện xuyên không mình đọc được, chính là nếu xuyên không bằng cách nào thì trở lại hiện tại bằng cách đó.

Đối với tôi mà nói, sự có mặt trong quá khứ của Baekhyun thật sự khiến tôi chẳng muốn quay về hiện tại nữa, nhưng tương lai của Baekhyun đã vạch sẵn như thế, dù có tôi hay không cũng chẳng làm nó thay đổi được, nếu tôi ích kỉ muốn cậu ấy mãi là chàng thiếu niên ở năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất mà sáo trộn, sau này sẽ không tồn tại một Byun Baekhyun mà ở tương lai, tôi xem đó chính là động lực, là hy vọng, là nguồn sáng của bản thân.

[IM Baekhyun] TimeWhere stories live. Discover now