Chương 3 Trả tiền

101 16 0
                                    


Chương 3 Trả tiền

Đới Tĩnh thấy cô gái ngoài cửa, bích lục thúy yên sam, váy xếp li màu xanh, khuôn mặt trái xoan, da trắng như tuyết, đôi mắt to sáng như sao, cho người ta cảm giác xinh đẹp thanh nhã.

Chẳng qua là cô gái đó nhìn chằm chằm vào mình, khóe miệng cười nhạt, còn có tay đang quất quất trường tiên, nhìn vậy sau lưng Đới Tĩnh có chút lạnh "Liên Nhi, nàng, là ai a?" Đới Tĩnh nhỏ giọng hỏi.

Giang Liên Nhi nghe Đới Tĩnh hỏi mới nói "Công tử, ngày hôm qua ngài uống say sau đó chạy ra ngoài, đụng ngã vị cô nương kia, đè trên người nàng không nói đi, còn ói lên cả người nàng nữa. "

"A!"

Phách! Mạc Hàn đem roi quất xuống đất "Nếu đã hiểu, vậy thì không cần nói nhiều." 1

Thanh âm roi quất xuống đất kia dọa Đới Tĩnh cùng Giang Liên Nhi giật mình, hai người xích lại gần nhau hơn.

"Cô nương có gì thương lượng là được." Giang Liên Nhi có chút sợ hãi đích nuốt nước miếng một cái, giang hai tay muốn bảo vệ công tử nhà nàng.

Thấy Mạc Hàn cầm roi đi tới gần, Đới Tĩnh vội vàng nói "Ta, ta nói cho ngươi biết nha, ta, ta là Huyện lệnh mới ở trấn Thái Bình. Ngươi đây là, đây là đánh mệnh quan triều đình, hậu quả rất nghiêm trọng đó."

"Ha ha! Ngươi có là Tri phủ ta cũng không sợ. Huống chi ngươi vẫn chỉ là một quan huyện cửu phẩm nhỏ nhoi thôi. Mạc Hàn tiếp tục đến gần.

Đới Tĩnh không nghĩ tới thân phận Huyện lệnh của mình cũng vô dụng, nhìn Mạc Hàn cầm roi từng bước ép sát, vội vàng che mặt mình lại "Có chuyện gì thì chúng ta có thể thương lượng, đánh lên người không nói gì, đánh lên mặt là tổn thương tự ái a. "

Mạc Hàn đi tới trước giường, dừng lại, đưa tay ra nói "Đền tiền!"

"Ngươi không phải muốn đánh công tử sao?"

Ta hận không được lột da đầu hắn đấy! Mạc Hàn hung hãn nói "Bất quá bây giờ, trọng yếu nhất chính là, đền tiền!"

Hai người thấy Mạc Hàn không phải muốn đánh người, cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Đền tiền cho ngươi, được, được!" Đới Tĩnh nặn ra khuôn mặt vui vẻ nói "Xin hỏi phải đền bao nhiêu tiền?"

"Một ngàn bảy trăm lượng "

Giang Liên Nhi nghe thấy con số này, ngược lại hít một hơi khí, mém nữa ngất xỉu.

"Hả!" Một ngàn bảy trăm hai kia là bao nhiêu tiền? Đới Tĩnh hỏi Giang Liên Nhi "Liên Nhi một xâu kẹo hồ lô bao nhiêu tiền?"

Giang Liên Nhi có chút kỳ quái nhìn công tử nhà nàng, bây giờ hỏi cái này làm gì, bất quá vẫn là trả lời "Hai văn tiền "

Hai văn tiền, vậy chắc khoảng hai đồng tiền đi, một lượng bạc là một ngàn văn, vị chi là năm trăm đồng tiền. Một ngàn bảy trăm hai chính là tám mươi lăm vạn, tám mươi lăm vạn? Tám mươi lăm vạn!!!!

Đùng một tiếng, Đới Tĩnh kích động đứng lên "Ngươi ăn muốn cướp hả! Quần áo ngươi làm bằng hoàng kim hay là đá quý a!"

Mạc Hàn cũng đùng một tiếng đem roi đè trên bàn "Ngươi phải hiểu rõ, ta là bị cướp! Ai muốn bảo ngươi đền tiền quần áo, tiền quần áo bổn tiểu thư cón chưa tính với ngươi đâu, ta nói ngày hôm qua ta bị trộm tay nãi mà trong đó có tiền.

"Tay nãi, tay nãi gì? Ta cũng đâu có trộm của ngươi.

Nằm mơ hả, ngươi dựa vào cái gì bắt ta đền?" Đới Tĩnh hai tay ôm ngực bất mãn nói.

"Ngày hôm qua nếu không phải tại ngươi đè lên ta lúc ta sắp đuổi kịp tên ăn trộm, ta đã sớm lấy lại tay nãi rồi. Mạc Hàn cả giận nói.

"Hừ, rõ ràng là ngươi không có bản lãnh nên mới không lấy lại được, còn đổ tội lên đầu của ta."

"Ngươi......"

"Mà quên nữa, coi như điều ngươi nói là sự thật, ai biết được trong tay nãi của ngươi có bao nhiêu tiền, ngươi đi có một mình mang nhiều tiền theo như vậy làm gì? Ta nhìn sơ qua là biết tám phần là ngươi muốn lừa gạt ta." Đới Tĩnh chỉ cao khí ngang* nói.

(*dương dương tự đắc)

"Nực cười, ta đường đường Mạc Hàn gia tài vô số mắc gì phải lừa một cái Huyện lệnh nhỏ như ngươi, như vậy chẳng khác nào tự làm nhục bản thân."

"Hảo, đúng như ngươi nói vậy còn tìm ta bắt đền tiền làm gì? Thiên --- kim --- đại --- tiểu ----thư, Đới Tĩnh cố ý kéo dài năm chữ cuối.

"Nếu không phải là bởi vì...Mà tại sao ta phải giải thích với ngươi, ngươi rốt cuộc có đền tiền hay không!"

"Không đền, không đền, đánh chết ta cũng không đền!"

"Được, vậy ta thành toàn cho ngươi!" Mạc Hàn cầm trường tiên lên bắt đầu vung về phía Đới Tĩnh.

Đới Tĩnh vội vàng ngồi xuống...

Loảng xoảng ----

Bình hoa trong phòng bị đánh nát.

A, may mà né kịp, một roi đó mà quất trúng mình, khẳng định đau chết luôn "Uy ~ ngươi có thể ngang ngược như vậy sao, không dùng lời nói được sao."

"Đối phó với loại người vô lại như ngươi, phải dùng phương pháp dã man mới trị được, không cần nhiều lời." Mạc Hàn lại quơ roi.

"Cô nương, ngươi đừng đánh, đừng đánh, công tử, ngài bớt tranh cãi một tí đi." Giang Liên Nhi vọt tới, che chở cho công tử nhà nàng.

"Ta hỏi ngươi, ngươi có đền hay không?"

"Muốn đền cũng không có tiền đền, đền mạng lại càng không được. Thứ duy nhất đáng tiền chính là cái thân thể này, ngươi có muốn hay không?" 1

"Phi, ai mà thèm thân thể của ngươi." Mạc Hàn mặt có chút đỏ, từ nhỏ đến lớn cũng không ai dám nói lời lưu manh như vậy với nàng.

"Yêu, ngươi đỏ mặt rồi, nhìn ngươi rất thanh thuần, không nghĩ tới suy nghĩ cũng có lúc không lành mạnh, chắc nghĩ đến hình ảnh không thích hợp với nhi đồng quá." 1

"Ngươi......"

"Nếu ngươi đã có suy nghĩ đó, vậy để ta thành toàn cho ngươi." vừa dứt lời liền kéo đai lưng xuống.

"A! Lưu manh!" Mạc Hàn không nghĩ tới Đới Tĩnh sẽ hành độn như vậy, vội vàng nhắm mắt lại quay đầu sang chỗ khác.

"Chạy mau!!!" Đới Tĩnh vội vàng kéo Giang Liên Nhi chạy ra ngoài....

"Đồ lưu manh, ngươi đứng lại cho ta!"

Liên Nhi, chúng ta chia nhau ra chạy đi "

Giang Liên Nhi gật đầu một cái, hai người bắt đầu tẻ ra chạy.

Mạc Hàn đuổi theo phía sau thấy hai người chạy hai hướng khác nhau, liền chạy theo hướng của Đới Tĩnh.

Có lầm hay không, mắc gì đuổi theo ta, tiền đều nằm trong tay Liên Nhi. Đới Tĩnh liều mạng chạy, chạy vào một con hẻm.

Hỏng bét! Trốn thôi.

Xui sao chạy vào ngỏ cụt. Nhìn bức tường trước mặt, Đới Tĩnh có chút buồn bực.

"Ngươi chạy đi đâu a." Mạc Hàn đuổi theo, cố ý giơ giơ roi "Đồ lưu manh, ta thấy ngươi chạy tới đây mà."

"Ta nói Đại tiểu thư ngươi làm gì cứ bám theo ta không tha vậy? Tiền cũng không có ở chỗ của ta."

"Cái đồ lưu manh ngươi làm hại bổn tiểu thư, bổn tiểu thư không tìm ngươi tìm ai? Huống chi, bắt được này đồ lưu manh ngươi rồi thì tự nhiên thư đồng của ngươi sẽ tự tới."

" Này, ngươi chớ bên trái một câu đồ lưu manh, bên phải một câu đồ lưu manh có được hay không, ta có tên. Ta kêu... Ta kêu Đới Manh" không thể trở về, vậy coi như là Đới Manh đi.

"Ai cần biết tên ngươi làm gì, hôm nay bổn tiểu thư thù mới cùng nợ cũ tính hết một lượt với ngươi."

"Ngươi, ngươi đừng tới đây a ~" Đới Manh kế tiếp lui về phía sau.

"Ngươi cho là, bổn tiểu thư sẽ nghe ngươi sao "

"Ngươi... chờ một chút!"

"Làm gì?"

"Ta hình như nghe thấy có người hô cứu mạng."

"Quỷ mới tin ngươi."

"Thật, hình như là từ bức tường này truyền tới."

Đới Manh đi tới trước tường dán lỗ tai vào lắng nghe.

Mạc Hàn thấy Đới Manh bộ dáng rất chăm chú, có chút hiếu kỳ cũng đến gần nghe.

"A! A! Cứu mạng a, cứu mạng. Đại phu nhân, Tiểu Cúc thật sự không có trộm dây chuyền của ngài. Cứu mạng, cứu mạng!" Tiểu Cúc bị ngươi dùng gậy đánh lăn lộn dưới đất nói.

"Phu nhân, cái này là lấy được từ trong quần áo Tiểu Cúc." Vũ quản gia cầm một chuỗi trân châu từ trong quần áo của Tiểu Cúc. "Còn có chuỗi nào nữa không?

"Dạ không tìm được."

"Tiếp tục đi, đánh mạnh lên, cho đến khi nó khai ra thì thôi."

[BHTT][COVER][DAIMO]HUYỆN LỆNH RẤT BẬN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ