Chương 7 Bắt đầu làm huyện lệnh

79 10 0
                                    

Chương 7 bắt đầu làm huyện lệnh

Vào lúc này đang là mạt thời (13 giờ~ 15 giờ) thời tiết vô cùng nóng nực, đất đai đã bị ánh mặt trời chói chang nướng thành lò lửa. Cây bên đường cũng bị ánh mặt trời chiếu cho cảm nắng rồi, lá đều nhăn lại, cho dù có gió nhẹ khẽ vuốt cũng an ủi không được nó, vẫn mặt mày ủ dột rũ thấp.

Mạc Hàn thở hổn hển, dựa vào cây liễu, xoa xoa mồ hôi trên trán, mặt phơi ngoài trời lâu nên ửng đỏ.

Đới Manh cũng không khá hơn chút nào, đứng bên cạnh, mồ hôi như mưa rơi. Từ trước đến nay lúc vào hè thì Đới Manh luôn làm tổ trong phòng thí nghiệm lần này coi như nếm thử mùi vị đau khổ khi bị mặt trời chiếu vào. Kinh khủng nhất là y phục cổ đại này, trời nóng nực thế này thì tay áo ngoài lẫn trong đều có thể vắt ra nước, thật là khổ thân mà.

"Trấn Thái Bình rốt cuộc ở nơi nào a? Không phải nói chỉ cần đi hai ngày là tới sao, thế nào mà giờ vẫn chưa tới?" Mạc Hàn than phiền.

Giang Liên Nhi xoa xoa mồ hôi trên mặt "Ách, cái này, vốn là chỉ cần hai ngày, bất quá chúng ta vừa đi vừa nghỉ như vậy nên.... khoảng chừng mấy giờ nữa là tới, Mạc cô nương ngươi ráng nhịn chút nữa đi "

"Cái gì! Còn phải đi mấy giờ a, ta mặc kệ, bổn tiểu thư không đi nữa, muốn ngồi xe ngựa."

"Còn đòi ngồi xe ngựa sao, Đại tiểu thư mấy ngày nay ăn tốt nhất ở tốt nhất, lộ phí đi đường dưa đều bị ngươi dùng hết, làm gì còn tiền mà mướn xe ngựa!" Đới Manh vẫy vẫy tay áo hơi ướt.

"Ngươi ý là trách ta xài tiền của ngươi sao, ngươi phải hiểu rõ, nếu không phải là bởi vì ngươi, bổn tiểu thư đã sớm ngồi đại kiệu rồi, làm gì phải chịu cảnh này."

"Ai bảo ngươi đi theo làm chi rồi than này than nọ." Đới Manh không khách khí nói.

"Bổn tiểu thư không đi theo ngươi, làm sao đòi nợ a, khế ước bán thân của ngươi vẫn còn trong tay bổn tiểu thư này."

Đới Manh lười để ý nàng, đi qua một bên. Càng ngày càng cảm thấy quần áo này thiệt phiền toái.

"Ai nha, y phục này nóng quá đi!" Đới Manh chịu không nổi tay áo dài trên người, hơn nữa còn là hai lớp áo, người cổ đại thiệt là thích rước khổ vào mình. Định đem một cái áo khoác trên người cởi xuống.

"A, ngươi ngươi ngươi...." Mạc Hàn liền vội vàng xoay người lại.

Giang Liên Nhi thấy vậy, vội vàng chạy tới, gắt gao ôm lấy Đới Manh mới vừa cởi một nửa áo.

"Liên Nhi, em làm gì vậy, ôm nóng quá đi. "

"Ngươi là vô sỉ, hạ lưu, thương phong bại tục, không biết liêm sỉ" Mạc Hàn che mắt mắng.

Đới Manh bị mắng một trận không biết nói gì, cởi có cái áo mà bị mắng là thương phong bại tục rồi, vậy nếu ta mặc áo tay ngắn chắc bị nhốt vào chuồng heo quá. "Này, có khoa trương quá không, không phải là ta bên trong có mặc y phục sao, ngươi cần gì nói ra như vậy. Liên Nhi mau buông ta ra, ta nóng lắm rồi."

"Công tử, đáp ứng không cởi, Liên Nhi sẽ buông."

Đới Manh nhìn Giang Liên Nhi một bộ sống chết bảo vệ, bất đắc dĩ nói "Được rồi, được rồi, ta sẽ không cởi."

"Công tử nếu cảm thấy nóng, phía trước có quán trà, chúng ta lại uống chút trà cho hạ hỏa, được không?"

"Ta bây giờ chỉ muốn ăn kem ly" Đới Manh tức giận nói, tư tưởng người cổ đại chính là bảo thủ cứng ngắc.

"Kem ly đó là cái gì?"

"Không có gì, đi thôi."

"Mấy vị khách quan, muốn dùng gì?"

"Cho chúng ta một bình trà là được rồi."

"Vâng ~~ "

Giang Liên Nhi biết công tử nhà nàng tâm tình không tốt, vội vàng bưng một ly trà cho Đới Manh "Công tử, uống trà hạ hỏa đi. "

Đới Manh bưng ly trà còn hơi ấm lên. Ai, nếu là đang ở nhà, ta chắc chắn sẽ bật máy điều hòa không khí sau đó ăn loại kem ta thích nhất và uống một ly nước mát lạnh rồi."

Làm sao giống như bây giờ chỉ có một ly trà, hừ, ai kêu mình xui xẻo bị xuyên qua làm chi.. Đang định uống trà thì...

"Phụt ~~~~~~~ "

Trong nháy mắt Đới Manh lập tức đóng băng.

Trên mặt đầy là trà và nước.

"Khụ, khụ, đây là trà gì a, sao mà khó uống thế." Đầu sỏ Mạc Hàn còn đang cảm thán tai sao trên đời lại có trà khó uống như vậy.

"Công, công tử...." Giang Liên Nhi có chút lo lắng nhìn công tử nhà nàng.

"Mạc Hàn!!!!"

"Chuyện gì ~~ phốc ha ha ha ha!" Mạc Hàn nhìn Đới Manh mặt đầy nước trà buồn cười.

"Ngươi còn dám cười!" Đới Manh mặt đầy tức giận nhìn Mạc Hàn.

"Ta lần đầu tiên dùng trà khó uống như vậy, ai bảo ngươi vừa vặn ngồi đối diện ta, ha ha, cười ngạo ta" Mạc Hàn không để ý Đới Manh tức đang giận chút nào, ngược lại cười lớn tiếng hơn.

"Ngươi ~~~~" Đới Manh tràn đầy lửa giận chỉ Mạc Hàn.

"Ta, ta như thế nào? Chẳng lẽ nô tài nhà ngươi muốn tạo phản khi dễ chủ tử sao?" Mạc Hàn híp mắt, giơ giơ roi trong tay lên.

"Ngươi là đồ ác độc ~" hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, hảo nữ không cùng gái dữ đấu khẩu.

Đới Manh cam chịu xoa xoa mặt mình, sau đó đem ống tay áo xắn lên.

"Công tử ngài đây là?"

"Các ngươi không cho phép ta cởi y phục, cũng không cho ta xắn tay áo lên sao? Đừng nói với ta là như vậy cũng là thương phong bại tục a, người phía trước không phải cũng xắn tay áo với ống quần lên sao?"

"Người ta đó là nông phu, ngươi là người có học lại xắn tay áo lên, làm như vậy chẳng ra thể thống gì." Mạc Hàn đả kích nói.

"Ta lôi thôi lếch thếch thì sao. Ngươi là tiểu thư khuê các, phải thùy mị dịu dàng, có bản lãnh ngay cả cổ ngươi cũng che đi, chớ lộ ra a. Ngươi không đả kích ta, không thoải mái có phải không."

"Bổn tiểu thư vốn chính là tiểu thư khuê các, danh môn thùy mị. Nơi nào giống như ngươi, đồ không ra gì. Ngươi nói đúng, ta không đả kích ngươi trong lòng liền không thoải mái đó."

"Hừ "

"Hừ "

Xong rồi, xong rồi, các nàng sao lại cãi nhau nữa rồi. Giang Liên Nhi ngồi chính giữa băng ghế, bất đắc dĩ nhìn hai người quay đầu hai hướng.

"Lão Hoàng a, xe của ngươi chất một đống lúa, đây là đưa đi nơi nào vậy?" Tiểu nhị dâng trà nói.

" Ta đưa tới nhà thông gia ở trấnThái Bình, gần đây nhà thông gia không khởi sắc cho lắm, vừa vặn mùa hè năm nay thu hoạch được kha khá nên cho bọn họ một ít." Lão Hoàng uống một hớp trà cười một tiếng.

Đới Manh vừa nghe, nhìn cái xe cách đó không xa, hai mắt đảo qua đảo lại đi lên phía trước.

"Nè, công tử...."

"Vị đại thúc này, xin hỏi ngươi là muốn đi trấn Thái Bình sao" Đới Manh hai tay ôm quyền hỏi.

Lão Hoàng thấy một vị là người có học hỏi mình liền vội vàng nói "Đúng vậy, công tử có chuyện gì không?"

"À là như vầy, ta cùng người hầu của ta cũng là đi trấn Thái Bình, nhưng mà đã đi mấy ngày mấy đêm, quả thực đi không đi nổi nữa, lộ phí lại hết, nên không thể mướn xe ngựa, không biết có thể cho chúng ta quá giang một đoạn đường được không?"

"Nguyên lai là như vậy, nếu như không ngại xe thồ của ta thì các ngươi liền lên đi."

[BHTT][COVER][DAIMO]HUYỆN LỆNH RẤT BẬN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ