Một cô gái trẻ đẹp trên tay cầm bó hoa đứng trước mộ của mẹ của mẹ cô nói :
Mẹ ! Con đã lâu chưa tới thăm mẹ đúng không ? Con xin lỗi mẹ , con mong mẹ tha thứ cho con . Mẹ à , ba đã bỏ hai mẹ con rồi ! Cô nói
Những giọt nước mắt rơi xuống mộ mẹ cô , cô đặt bó hoa Ly mà mẹ cô thích xuống và chở về . Thật sự cô không muốn ở lại căn nhà này 1 chút nào . Đối với cô nó chồng chất những kí ức đau thương về mẹ . Cô hận ông ta nhiều và nhiều lắm ! Thật làm cho gia bị ô uế . Cũng nhờ ông ta mà mẹ cô chết vì bà không ngày nào là không thấy ông cùng những người phụ nữ khác ở nhà . Bây giờ , mẹ mất ông ta vẫn vậy . Những giọt nước mắt tuôn rơi , từng giọt từng giọt một trên má khi nghĩ những lần mẹ bị ông ta lừa dối . Cô ngước lên thấy mình đã về nhà từ lúc nào không hay . Cô mở cửa ra và vào nhà , cô nói :
- Tôi về rồi ! Mà cô dừng có ở đây đi . Cô nói với 1 giọng lạnh băng không tí cảm xúc nào
1 người phụ nữ với chiếc váy mỏng , lộ liễu bước xuống nhìn cô với Ánh mắt khinh Bỉ nói :
- Về rồi đấy à ? Từ này hãy xưng hô cho cẩn thận vào . Dù sao tôi cũng là "Mẹ Tương Lai"
Của nhóc sau này . Nhóc nghe chưa ? Bà ta vênh mặt lên với
nụ cười khinh bỉ mà nói.
- Đúng đó , sharana đây chính là mẹ của con sau này nên thay đổi cách xưng hô đi
* RẦM* cô lên phòng và đóng của thật mạnh trong lúc này cô nghĩ ( Wth , cô ta lớn hơn tôi có 3 tuổi thôi đó . Ông ta bảo tôi gặp người đàn bà đó là MẸ ????? )
- Sharana mày phải cố lên để học thật giỏi và cũng để thoát khỏi cái ngôi nhà đáng ghét này . Cô tự nhủ với bản thân rằng mình phải cố lên Bla bla và bla .
- thôi ngủ sớm mai còn đi học .
Thế là một ngày đặc biết sẽ đến
___ end chap 1___
--------------------------------------
Cho au hỏi mina 1 câu nhá ?
- Au viết thế này OK không ???
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Ký tên
Vy