Chương II: Thổi kèn harmonica giữa đêm khuya (7)

111 1 0
                                    

"Bao giờ mày về Tokyo?"

Hôm sau, Katsuro đang ăn trưa thì ông Takeo, đầu quấn khăn bông từ cửa hàng đi vào hỏi. Ngư Tùng bắt đầu mở lại từ hôm nay. Sáng sớm, từ cửa sổ phòng mình, Katsuro nhìn thấy ông Takeo đi lấy hàng bằng chiếc xe van bán tải.

"Con chưa quyết định." Anh uể oải đáp.

"Cứ ở nhà thảnh thơi như vậy hả? Con đường đến với âm nhạc mà mày bảo ấy, nó nhàn nhã vậy sao?"

"Con không thảnh thơi gì đâu. Con cũng đang nghĩ ngợi đấy."

"Nghĩ ngợi gì?"

"Bố cứ kệ con."

"Ba năm trước, mày tuyên bố hùng hồn thế cơ mà. Vậy thì cố hết sức đi xem nào."

"Bố nói nhiều quá. Chuyện đó thì chẳng cần bố nói con cũng biết." Katsuro đặt đũa xuống rôi đứng lên. Từ trong bếp, bà Kanako nhìn ra với vẻ lo lắng.

Xế chiều, Katsuro ra khỏi nhà. Tất nhiên là để đến tiệm tạp hóa Namiya. Khuya hôm qua anh đã cho bức thư thứ hai vào khe nhận thư ở cửa cuốn.

Lúc mở hộp nhận sữa, anh thấy có một phong bì giống như cái anh dùng hôm qua. Đúng là người viết thư hồi âm ngày nào cũng kiểm tra xem có thư nhờ tư vấn hay không.

Giống như hôm qua, anh đọc bưc thư ở công viên gần đó. Nội dung bức thư như sau.



"Gửi nhạc sĩ cửa hàng cá.

Dù lớn hay nhỏ thì cửa hàng vẫn là cửa hàng. Chẳng phải nhờ có cửa hàng mà cậu được học đến đại học sao? Nếu công việc kinh doanh lao đao, là con trai trong nhà, cậu phải có nghĩa vụ giúp đỡ chứ?

Bố mẹ ủng hộ à, nếu là những bậc cha mẹ đúng đắn thì dù con cái có làm gì, chừng nào không phạm pháp cũng ủng hộ hết. Cậu định lợi dụng điều đó hả?

Tôi không bảo cậu không được chơi nhạc. Chơi vì sở thích thì được.

Nói thẳng ra thì cậu làm gì có tài năng âm nhạc. Tuy chưa nghe bài hát nào của cậu nhưng tôi biết điều đó.

Thì bởi, đã ba năm rồi mà cây có đâm chồi đâu? Đó, đó chính là bằng chứng cho việc không có tài năng đó.

Hãy nhìn những ngôi sao ăn khách kia kìa. Họ đâu mất ngần ấy thời gian để được biết đến? Người mà sẵn hào quang đặc biệt thì kiểu gì cũng có người phát hiện ra. Cậu thì chẳng ai phát hiện ra cả. Hãy chấp nhận việc đó đi.

Cậu ghét bị gọi là nghệ sĩ hả? Cảm nhận của cậu trong chuyện này có vẻ lạc hậu nhỉ. Tóm lại, tôi không xui dại cậu đâu, hãy làm nghề cá ngay và luôn đi.

Tiệm tạp hóa Namiya."

Katsuro cắn môi. Giống như lần trước, thư hồi âm lần này cũng rất gay gắt. Chẳng khác gì vùi dập anh tơi tả.

Song thật kì lạ là anh không hề thấy tức giận. Ngược lại, anh còn cảm thấy như được tiếp thêm sinh khí khi bị nói vậy.

Katsuro đọc lại bức thư. Bất giác anh thở dài.

Anh buộc phải thừa nhận rằng anh thấy đồng ý với lá thư. Tuy lời lẽ cộc cằn song những gì viết trong thư đã nói lên sự thật. Người sẵn hào quang đặc biệt thì kiểu gì cũng có người phát hiện... Bản thân Katsuro hiểu rõ điều này những bấy lâu nay vẫn luôn lảng tránh. Anh tự an ủi rằng chỉ là vận may chưa đến, nhưng nếu có tài năng thật thì đã chẳng cần đến vận may.

Chưa từng có ai nói với anh như thế. Cùng lắm chỉ nói: Khó lắm, đừng nên theo. Họ không muốn chịu trách nhiệm với câu nói. Còn người viết thư hồi âm này thì khác. Từ ngữ không hề bóng gió xa xôi.

Nhưng kể cả như thế đi nữa... Anh lại nhìn xuống bức thư.

Người này rốt cuộc là ai? Sao ông ta dám viết thẳng thừng, không e ngại như thế? Lẽ thường sẽ phải dùng lối nói giảm nói tránh, đằng này không thấy chút tế nhị nào trong thư cả. Rõ ràng người viết không phải ông già Namiya mà Katsuro biết. Nếu là ông ấy, chắc chắn lời lẽ phải mềm mại hơn.

Anh muốn gặp người này. Có nhiều điều không thể nói được qua thư. Anh muốn gặp để nói chuyện trực tiếp.

Tối đến, Katsuro lại ra khỏi nhà. Như mọi lần, trong túi quần bò của anh có một phong bì. Trong phong bì là bức thư thứ ba. Sau một hồi nghĩ ngợi, anh đã viết một bức thư như sau.


"Gửi tiệm tạp hóa Namiya.

Cảm ơn ông về bức thư hồi âm thứ hai.

Nói thật là tôi rất sốc. Tôi không nghĩ sẽ bị chỉ trích gay gắt đến vậy. Bản thân tôi nghĩ mình có chút tài năng. Tôi đã mơ đến ngày mình sẽ được phát hiện.

Nhưng khi bị tiệm nói thẳng như vậy, tôi đã tỉnh ra.

Tôi sẽ xem xét lại bản thân. Nghĩ lại thì hình như tôi đã ngoan cố theo đuổi giấc mơ. Phần nào đã đi xa quá.

Song thật xấu hổ là tôi vẫn chưa thể hạ quyết tâm. Tôi vẫn muốn theo đuổi con đường âm nhạc thêm chút nữa.

Và đến đây thì tôi nhận ra trăn trở thực sự của mình là gì.

Tôi nghĩ từ lâu tôi đã biết mình nên làm gì. Chỉ là tôi không đủ quyết tâm để từ bỏ ước mơ thôi. Đến bây giờ tôi vẫn không biết làm sao để có thể từ bỏ được. Nói ví von thì đây giống như trạng thái yêu đơn phương. Biết là tình yêu sẽ không thành nhưng lại không thể quên được người ấy.

Tôi không giỏi diễn đạt tâm trạng qua từ ngữ. Vì vậy, tôi có việc này muốn nhờ ông. Ông có thể cho tôi gặp trực tiếp một lần và nói chuyện được không? Tôi rất tò mò muốn biết ông là người thế nào.

Tôi phải tới đâu để gặp ông? Ông cứ cho tôi biết, tôi sẽ đến, dù là bất cứ đâu.

Nhạc sĩ cửa hàng cá."


Tiệm tạp hóa Namiya vẫn im lìm trong bóng tối mờ ảo như mọi khi. Katsuro lại gần cửa cuốn, mở nắp cái khe nhỏ chuyên để nhét thư lên. Anh lấy từ túi quần bò ra chiếc phong bì và nhét vào đó nhưng nửa chừng thì dừng lại.

Anh có cảm giác như có ai đó ở phía sau cửa cuốn.

Nếu vậy thì chắc chắc chiếc phong bì sẽ bị phía bên kia giật xuống. Anh định cứ để xem tình hình thế nào.

Anh nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ.

Katsuro thò tay vào túi quần bên kia, lấy ra chiếc kèn harmonica. Sau khi hít một hơi thật sâu, anh quay về phía cửa cuốn, chậm rãi thôi. Anh muốn người trong nhà nghe thấy.

Đó là bài anh thích nhất trong số các sáng tác của mình. Tiêu đề là "Tái sinh". Anh chưa đặt lời. Vì chưa nghĩ ra lời thích hợp. Ở các quán có biểu diễn nhạc sống, lúc nào anh cũng thổi bài này bằng kèn harmonica. Một bài có giai điệu ballad du dương.

Thổi xong đoạn điệp khúc, anh bỏ chiếc kèn xuống, nhìn chiếc phong bì nằm trên khe nhận thư. Không hề có dấu hiệu nó sẽ được rút vào. Có vẻ như bên trong không có ai. Chắc đến sáng thư mới được lấy.

Katsuro ấn đầu ngón tay vào phong bì. Anh nghe thấy tiếng rơi xuống khe khẽ.

Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hoá NamiyaWhere stories live. Discover now